Màu Xanh Huyền Bí

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Hoạt động tuyên truyền của Tang Đồng tạm thời chấm dứt, một ngày trước khi đi nước F, cô nhà một mình sửa sang hành lý xong, liền ngồi trên ghế sa lon xem phim.

Lạc Hưởng Ngôn về đến nhà, vừa đổi giày vừa hô lớn: “Anh về rồi đây!”

Tang Đồng nhàn nhạt ừa một tiếng, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Lạc Hưởng Ngôn đi tới, ngắm TV vài lần, buồn bực hỏi: “Đây không phải là 《 Ảo mộng 》 sao?”

Tang Đồng gật đầu một cái: “Em đang xem bộ phim trước kia mình đóng, phát hiện rất nhiều chỗ thật là ngây thơ làm ra vẻ.”

Lạc Hưởng Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, cùng xem một lát, cười nói: “Dĩ nhiên cùng em hiện tại không thể so sánh a, ở trong tay Nghiêm Đạo mà sống sót được, ai có thể không có nửa điểm tiến bộ chứ?”

Tang Đồng lắc đầu một cái: “Em muốn nói không phải cái này……”

Tang Đồng dừng một chút, nhìn Lạc Hưởng Ngôn nghiêm túc hỏi: “Lúc đó em có thể nhận được giải thưởng Kim Phủ, có phải là anh động tay chân hay không?”

Lạc Hưởng Ngôn kinh ngạc nhìn cô: “Làm sao em lại nghĩ như vậy?”

Tang Đồng thở dài, chậm rãi nói: “Em vẫn cho là, giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất là em xứng đáng nhận được……”

Tang Đồng cười khổ mà nói: “Em khi đó khó tránh khỏi tuổi trẻ nông nỗi, lại vì tranh giành giải thưởng này mà bể đầu chảy máu. Đây là bộ phim

đầu tay của em, vì tiêu tốn toàn bộ tâm huyết của em, thậm chí thiếu chút nữa ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống…… Nhưng sau đó, Lương Tiểu Nghệ cùng Đường Vũ Lâm liên thủ tung tin nói xấu em, Đường Vũ Lâm sợ em cướp đi danh hiệu ảnh hậu, đem em coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, khắp nơi cùn em đối chọi gay gắt. Lúc ấy em tự cho rằng mình rất tài giỏi, cho là mình nhất định mạnh hơn Đường Vũ Lâm rất nhiều, cho nên không chừa thủ đoạn nào cũng muốn giành được giải thưởng này…… Bây giờ nhớ lại, em cảm thấy không khỏi quá tự phụ! Lạc Đà, anh nói thật, lúc ấy em có thể giành được giải thưởng Kim Phủ, cùng anh có quan hệ hay không?”

Lạc Hưởng Ngôn nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Năm đó em bị người vu hãm, ban thẩm tra giải thưởng Kim Phủ đã từng đề nghị muốn đem tên em loại bỏ…… Anh thừa nhận, thật sự anh có nhúng tay vào! Nhưng là, anh chỉ muốn để cho em có thể được đề cử, cuối cùng có thể giành được giải thưởng hay không, cùng anh một chút quan hệ cũng không có!”

Lạc Hưởng Ngôn xem ti vi, đột nhiên cười hỏi: “Em ngẫm lại xem mình đã từng kiêu ngạo khi sáng tác ca khúc này, hiện tại nghe lại, còn hài lòng như trước không?”

Tang Đồng sửng sốt, cau mày suy nghĩ một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra rồi.

“Mỗi người đều như vậy, thời gian dài trôi qua, tâm tình của em cùng cách suy nghĩ cũng phát sinh biến hóa, dĩ nhiên đối với tác phẩm trước kia càng có nhiều ý kiến, không hài lòng là chuyện thường tình thôi!”

Lạc Hưởng Ngôn an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, giải thưởng vào ba năm trước, đích xác là không ai so với em có tư cách hơn đạt được!”

Tang Đồng tựa vào đầu vai hắn, nhiều năm như vậy, cô luôn luôn trốn tránh, tận lực tránh khỏi làng giải trí hỗn loạn, không phải là bởi vì chán ghét, mà là bởi vì không dám dây dưa vào.

Nhớ lại liền giống bình thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, một khi đánh vỡ, cũng sẽ không ngăn cản được, những thứ đau triệt nội tâm đã qua kia, toàn bộ gào thét nuốt chửng cuốn lấy cô.

Nhưng là bây giờ, Tang Đồng tìm được một lồng ngực chắc chắn, có thể vĩnh viễn cho cô chỗ dựa, sẽ không bao giờ lại rời bỏ cô.

Cho nên, Tang Đồng mới có thể lấy dũng khí, ném đi bình thủy tinh lưu giữ ký ức, đồng hành cùng Lạc Hưởng Ngôn, cùng nhau đối mặt, để cho bản thân hoàn toàn buông bỏ, hướng về phía tương lai tươi sáng của mình.

Ba năm trước đây, Tang Đồng sau khi biết Lương Tiểu Nghệ tuổi thơ gặp bất hạnh, thuyết phục Hàn Tả Tả tha thứ cho Lương Tiểu Nghệ một lần, hơn nữa có Lương Tiểu Nghệ nói xin lỗi, Tang Đồng mặc dù trong lòng có chút vướng mắc, lại bận tâm Lương Nguyên, vẫn không giải quyết được gì.

Buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, Tang Đồng thay đổi hình tượng gặt hái được thành công lớn, nhảy một cái trở thành người có tiếng nói trong giới âm nhạc, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, không ai sánh bằng.

Hàn Tả Tả thừa thắng truy kích, giúp Tang Đồng tiếp nhận một bộ phim.

Mặc dù không phải là kịch bản tầm cỡ gì, nhưng bộ phim này đậm chất văn nghệ, lại cũng không đánh mất cốt chuyện quen thuộc, là sự kết hợp hài hòa giữa phim văn nghệ cùng và thị trường.

Bộ phim này là do một đạo diễn trẻ mới nổi danh trong nghề lần đầu tiên bứt phá, nên rất được giới điện ảnh chú ý.

Cho nên Hàn tả Tả trong phần lớn kịch bản, chọn bộ phim này cho Tang Đồng, không thể không nói ánh mắt của cô ấy tốt vô cùng.

Cơ hồ cũng trong lúc đó, Lương Nguyên nhận đóng một bộ phim cảnh – cướp, vai nữ chính đóng chung với hắn là nghệ sĩ nổi danh giới điện ảnh và truyền hình Đường Vũ Lâm.

Đường Vũ Lâm dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp quyến rũ, hai mắt thật to, sáng lấp lánh chớp chớp nhìn người, mang theo tư vị động lòng người không nói nên lời.

Trường quay của hai người cách nhau không xa, Tang Đồng cùng Lương Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ rút chút ít thời gian gặp nhau, thường xuyên qua lại, cũng quen biết Đường Vũ Lâm.

Đường Vũ Lâm rất nhiệt tình, mỗi lần nhìn thấy Tang Đồng luôn luôn lôi kéo cô hỏi rất nhiều vấn đề, Tang Đồng có lúc sẽ cảm thấy nhức đầu, đặc biệt là Đường Vũ Lâm tin chắc Tang Đồng có núi dựa thần bí, thường xuyên nói gần nói xa mang theo ý tứ thử dò xét, Tang Đồng phiền muộn không dứt.

Ngày sinh nhật Tang Đồng, bộ phim 《 Ảo mộng 》 được chiếu khắp cả nước, phòng bán vé đạt được doanh thu rất tốt.

Công ty vì để ăn mừng bộ phim đầu tay của Tang Đồng và doanh thu tăng cao của phòng bán vé, cố ý mời nhân viên cả đoàn làm phim cùng nhau ăn bánh ngọt. Sinh nhật Tang Đồng nghiễm nhiên trở thành phương tiện tuyên truyền cho bộ phim.

Làm nghệ sĩ, nhiều khi, sinh nhật của mình đều phải trải qua cùng những người hâm mộ, hoặc là do công ty ra mặt tổ chức party, rất nhiều đồng nghiệp xúm lại ăn mừng.

Những thứ này đều là làm cho những người hâm mộ nhìn.

Tang Đồng ở trước ống kính khuôn mặt tràn đầy ý cười, mở ra một đống lớn quà tặng của những người hâm mộ đưa tới, nói một đống lớn lời cảm ơn, trôi qua một ngày không còn tí sức lực nào nữa.

Mấy ngày nay vẫn liên tục bận rộn công tác tuyên truyền, vốn là rất mệt mỏi, sinh nhật kết thúc không bao lâu, Tang Đồng liền mệt mỏi lấy ra điện thoại di động, vốn định gọi cho Lương Nguyên, lại phát hiện có một tin nhắn đến từ Lương Nguyên còn chưa đọc.

“Khách sạn Tây Uyển, phòng 4007, mong chờ em!”

Tang Đồng lập tức vui mừng trở lại, mệt mỏi khắp người đều quét sạch, lập tức đem bản thân sửa sang lại thật xinh đẹp, vội vàng lái xe về hướng khách sạn.

Sắc trời đã tối muộn, Tang Đồng cũng không quá để ý, dừng xe xong, nhìn chung quanh một chút không có người lạ nào, liền vội vàng tiến vào khách sạn.

Trước đi tới quầy tiếp tân hỏi thăm, nữ nhân viên phục vụ rất lễ phép mỉm cười: “Đúng vậy, vị tiên sinh kia đã đợi ngài lâu lắm rồi.”

Không nghĩ tới Lương Nguyên cuối cùng cũng lãng mạn được một lần.

Tang Đồng mặt mày hớn hở tiến vào thang máy, phía sau cửa phản chiếu lại bản thân hai gò má đỏ hồng, mặt mày xuân tâm nhộn nhạo.

Tang Đồng vỗ vỗ gương mặt, soi gương nhếch môi, trang nghiêm nói: “Bình tĩnh, nhất định phải rụt rè một chút!”

Nói xong lại ngốc hề hề mà cười rộ lên.

Tang Đồng ra khỏi thang máy, tìm được phòng 4007, gõ cửa, phát hiện cửa không có khóa, lập tức không gõ nữa. Tang Đồng liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Căn phòng xa hoa trang trí hết sức hoa mỹ, ánh đèn mờ nhạt chiết xạ tạo ra không khí mập mờ. Tang Đồng tim đập lợi hại, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Nguyên Nguyền? Anh ở đâu?”

Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên, có người từ bên trong đi ra, cái đầu thưa thớt hói hơn phân nữa vẫn còn vài cọng tóc nhỏ nước, thân trên lõa lồ, cái bụng khổng lồ nâng thật cao, thân thể béo ú theo từng bước đi mà run rẩy, nửa người dưới chỉ lỏng loẹt quấn quanh một cái khăn tắm, lộ ra hai chân ngắn nhỏ, hai mắt hẹp dài lóe ra tia sáng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, nhếch miệng cười một tiếng: “Ơ, lần này là một người khá trẻ nha!”

Tang Đồng thất kinh, cảnh giác lui về phía sau, lớn tiếng hỏi: “Ông là ai?”

Người đàn ông kia không có ý tốt cười, xoa xoa cằm, đôi mắt ti hí quét mắt đảo quanh từ trên xuống dưới Tang Đồng.

“Còn là một đứa con nít? Không ai dạy cô cách hầu hạ người khác sao hả!”

Tang Đồng có trì độn đi nữa cũng cảm thấy chuyện tình không thích hợp rồi, lạnh lùng híp híp mắt: “Tôi không biết ông đang nói gì, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi có thể đi nhầm phòng!”

Dứt lời, Tang Đồng nghĩ muốn rời đi, người đàn ông kia bước nhanh ngăn cô lại, khặc khặc cười quái dị nói: “Gấp gáp như vậy làm gì, nếu đã đến đây rồi, thì hãy thả lỏng một chút, mọi người cùng nhau vui đùa một chút, tôi bảo đảm sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi!”

Tang Đồng sắc mặt tái xanh, đột nhiên trở mình, giơ tay lên cầm ví da nặng nề đánh vào đầu của gã kia, sau đó ra sức đẩy, đem gã đàn ông đang ngăn ở trước mặt đẩy ra, luống cuống tay chân xoay tay nắm cửa, lảo đảo chạy ra ngoài.

Mới vừa chạy đến trên hành lang, ngang hông căng thẳng, bị người chặt chẽ giam cầm.

Hơi thở nóng rực phun trên cổ, Tang Đồng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, giống như có vô số con giòi đang bò lên người, làm người ta ghê tởm muốn ói.

“Thật là cay, chẳng qua tôi có khẩu vị khá tốt, nên sẽ chiều theo……”

Tang Đồng thét chói tai, ra sức giằng co: “Buông tôi ra, cút ——“

Gã đàn ông kia không thuận theo, ôm cô ở ngay cửa ra vào liền bắt đầu giở trò.

Tang Đồng liều mạng kêu to: “Cứu mạng a ——“

Sau đó đột nhiên hung hăng giẫm một cước, bàn chân dùng sức đạp lên chân gã đàn ông trần truồng kia.

“Ngao ——“

Gã kia đau đến mãnh liệt đẩy Tang Đồng ra, hung hăng cho cô một cái tát, đánh cô lảo đảo đụng vào vách tường.

“Con đàn bà đáng chết, lăn lại đây cho tao ——“

Gã đàn ông kia đau đến cúi người xuống, ôm lưng bàn chân tức miệng mắng to, bộ mặt hung ác tới cực điểm.

Tang Đồng không dám trì hoãn, không để ý tới khóe miệng mình đang ra máu, liền lăn một vòng chạy trốn, chui vào an toàn lối đi, hoảng hốt chạy xuống lầu.

Đại sảnh le que mấy người cũng trợn to cặp mắt nhìn Tang Đồng nhếch nhác chạy đi, không hiểu xảy ra chuyện gì, hoàn toàn một bộ dáng đang xem trò vui.

Tang Đồng trong lòng mơ hồ biết không xong, cô có thể xác định là bị người hãm hại. Không dám báo cảnh sát, thậm chí không dám đi đến bãi đậu xe vắng tanh, Tang Đồng cắn răng ôm chặt chính mình, ở ven đường phồn hoa gọi xe taxi, chạy tới nhà trọ Hàn Tả Tả.

Hơn nửa đêm Hàn Tả Tả bị đánh thức, tính khí cực kém đi mở cửa, nhìn thấy Tang Đồng run run rẩy rẩy đứng ở ngoài cửa, quần áo xốc xếch, một bên mặt xưng phù nâng thật cao, khóe miệng còn rịn ra tia máu.

Hàn Tả Tả trong nháy mắt cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, kinh sợ đem Tang Đồng kéo vào nhà, lo lắng hỏi: “Cậu đây là xảy ra chuyện gì?”

Tang Đồng ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, còn đang run rẩy không ngừng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.

Hàn Tả Tả từ trong miêu tả lộn xộn biết chuyện gì đã xảy ra, giận đến trước mặt biến thành một màu đen thui, tức miệng mắng to: “Tớ biết ngay mà! Mụ nội nó mỗi lần dính vào Lương Nguyên liền nhất định không có chuyện tốt!”

Hàn Tả Tả vừa nóng vừa giận, nóng nảy ở trong phòng khách đảo quanh: “Chuyện này có ai khách biết nữa không?”

Tang Đồng uống ly nước nóng, dần dần bình tĩnh lại.

“Hẳn không có, một mình tớ đi khách sạn……”

Hàn Tả Tả đứng lại, cau mày suy nghĩ chốc lát, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại.

Tang Đồng rúc chân, ôm đầu gối vùi ở trên sô pha, nghe Hàn Tả Tả tỉnh táo từng bước từng bước gọi điện thoại.

Qua hồi lâu, Hàn Tả Tả mới mặt lạnh ngồi xuống, cầm khăn lông bọc mấy cục đá giúp cô giảm đau.

“Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết, khẳng định còn có hậu chiêu……” Hàn Tả Tả hừ lạnh, “Xe của cậu tớ đã tìm người lái trở về rồi, tránh cho có ký giả phát hiện cậu đi qua nơi đó…… Chỉ là chuyện này khẳng định không che giấu được, có thể kéo được lúc nào hay lúc ấy! Cậu bây giờ bộ dáng này, ngày mai hãy ở nhà đừng đi đâu, tớ giúp cậu đem toàn bộ hoạt động dời lại.”

Tang Đồng cắn cắn môi: “ Tả Tả, thật xin lỗi, lại đem đến cho cậu thêm phiền toái rồi!”

Hàn Tả Tả tóc tai bù xù đứng lên: “Được rồi, cậu nếu thật cảm thấy thật có lội với tớ, cùng Lương Nguyên ở chung một chỗ lâu như vậy mắt mũi để đâu……”

Hàn Tả Tả thật hết thấy khi thấy cô cúi đầu không nói: “Cậu a, vẫn cái bộ dáng này, chỉ quan tâm bản thân nghĩ gì, chỉ đi tin tưởng cái mình mong muốn…… Lừa mình dối người, đến cuối cùng thua thiệt không phải là bản thân cậu sao!”

Tang Đồng cười khổ thở dài: “Tả Tả, lần này…… Sẽ không!”

Hàn Tả Tả không có nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến phức tạp như thế.

Ngày thứ hai các tạp chí báo chí lớn đều đăng hình Tang Đồng đêm khuya tới khách sạn, ở trước cửa phòng cùng đàn ông mập mờ lôi kéo.

Thậm chí còn có camera bên trong khách sạn, bị cắt nối biên tập ghép lại, cũng ở trên internet lan truyền rầm rộ.

Cái này cũng không phải tồi tệ nhất, Hàn Tả Tả đau đầu mà nhìn chằm chằm vào trong tấm hình chụp gã đàn ông bỉ ổi kia, trong lòng than thở, lần này, Tang Đồng thật sự gặp khó khăn rồi!

Trong khoảng thời gian này, huyên náo xôn xao tin đồ nghệ sĩ “Mại dâm ” khiến tất cả nghệ sĩ hoảng sợ nghi hoặc lo lắng, chỉ sợ tin xấu văng tới trên người mình.

Mà nam chính trong vụ bê bối này, chính là ông trùm địa ốc Ngô Trung Chí, cũng chính là gã đàn ông nữa thân trần trong video.

Tiếng xấu của Ngô Trung Chí Hàn Tả Tả đã sớm nghe thấy, lão ta thích nhất đùa bỡn tiểu minh tinh, ỷ vào việc có vài đồng tiền dơ bẩn, cộng thêm hậu phương phía sau đủ cứng cáp, nữ nghệ sĩ bị lão hủy hoại không biết có bao nhiêu. Phàm là cùng lão dính dáng, cơ hồ không thể may mắn thoát nạn.

Làng giải trí tràn đầy **, tiền bạc, danh lợi và giao dịch bẩn thỉu, vốn chính là trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện tình, nhưng một khi bị xào đến trước mặt, tính chất cũng không giống nhau.

Tang Đồng lần này, là bị người có lòng đẩy ra ngoài làm người chịu tội thay trước mặt mọi người.

Mấy ngày ngắn ngủi, tiếng xấu tràn đầy trời đầy đất, câu chữ khó nghe gì đều có, Hàn Tả Tả đem hết toàn lực áp chế, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có.

Ngay cả Mia cũng bó tay hết cách.

Hàn Tả Tả cùng lãnh đạo cấp cao nhiều phen đàm phán cũng không thành công, Mia đã sớm bởi vì tin đồn lần trước Tang Đồng cùng Dương Húc Văn mà lòng sinh khúc mắc, mất đi Dương Húc Văn cây hái ra tiền này, lãnh đạo cấp cao Mia đối với Tang Đồng có bất mãn rất lớn. Lần này, vừa lúc hợp đồng của Tang Đồng sắp đến kỳ hạn, Mia chỉ thực hiện chút xíu hoạt động bảo hộ cho có, không trợ giúp bao nhiêu, rõ ràng là mặc kệ buông tay.

Hàn Tả Tả cực kỳ tức giận, lại cố tính một chút biện pháp cũng không có.

Nếu như Tang Đồng bị Mia buông tha, như vậy sự nghiệp của cô ấy chỉ sợ cũng chấm dứt!

Tang Đồng còn chưa ý thức được sự việc nghiêm trọng này.

Vừa lúc có quảng cáo bất mãn hình tượng Tang Đồng xuống dốc, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đòi tiền bồi thường, công ty liền trực tiếp liên lạc với Tang Đồng, kêu cô trở về Mia thương lượng.

Tang Đồng vốn định gọi điện thoại hỏi Hàn Tả Tả một chút, nhưng mà điện thoại vẫn không có ai nghe, Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đến công ty.

Doanh nghiệp quảng cáo rất tức giận, Mia coi như nhớ tình xưa, giúp Tang Đồng bồi thường toàn bộ số tiền vi phạm, nói gần nói xa tiết lộ ra muốn cùng Tang Đồng chấm dứt hợp đồng.

Lòng của Đồng trong nháy mắt lạnh xuống, thế này mới ý thức được vấn đề này ác liệt đến cỡ nào.

Tang Đồng ở Mia tìm được chút tin tức, những bức ảnh đáng ghê tởm kia làm cho lòng cô rơi xuống đáy vực, mà đoạn video kia bị cắt nối biên tập lại kia, càng làm cho cô tâm như tro tàn.

Không còn cách nào, Tang Đồng chỉ có thể dứt khoát đi trước tìm Hannah, Hannah cũng là có tâm vô lực, nói thẳng công ty đã quyết định buông tha Tang Đồng.

Tang Đồng ngây ngô dại dột đi ra cửa chính công ty, còn đi chưa được hai bước, một thùng lớn trứng gà liên tiếp ném trúng mặt, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

Tang Đồng nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, chỉ nghe được bên tai tiếng mắng chửi bén nhọn: “Đi chết đi, tiện nhân —— lừa gạt nhiều người như vậy, cũng chỉ là đồ gái làng chơi!”

“Lần trước bày ra trò kiểm tra phụ khoa cũng là gạt người rồi! Cậy vào bản thân có vài phần xinh đẹp liền đem mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay, cô đi chết đi ——“

“Thật ghê tởm, chớ làm bẩn con mắt của mọi mắt, nhanh cút ra khỏi tầm mắt của mọi người, đi tìm chết đi tìm chết ——“

“Giày rách bị vạn người chà đạp, giả bộ thanh thuần cái gì nữa chứ!”

……

Chất lỏng màu vàng sềnh sệch, mang theo rất nhiều vỏ trứng vỡ vụn, từ cổ chảy vào trong quần áo.

Tang Đồng toàn thân đều nhễ nhại lòng trứng gà, tanh hôi khó ngửi, nhếch nhác vô cùng.

Tang Đồng mờ mịt mở mắt ra, mới phát hiện ra mình đã bị vô số người chặt chẽ bao vây lại, các ký giả lộ ra thần sắc kích động chụp không ngừng, trong mắt của tất cả mọi người cũng lộ ra khinh bỉ cùng chán ghét không che giấu chút nào.

Mỗi người cũng giống như bị lừa gạt, bộ mặt tức giận, chỉa về phía cô nước miếng giàn giụa không ngừng chửi rủa……

Tại sao lại như vậy?

Không phải nói tôi thích tôi, ủng hộ tôi nhất sao?

Nếu thích như vậy, tại sao lại đi tin miệng người khác nói bậy mấy câu, khiến cho các người quá khích như vậy mà hủy diệt tôi?

Chung quanh tất cả thanh âm đều lơ đãng trong không gian, Tang Đồng lẳng lặng nhìn đoàn người kích động vay xung quanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không còn hy vọng.

“Cút ngay ——“

Một tiếng quát lạnh cắt ngang tiếng mắng chửi đầy trời, Tang Đồng cảm giác có người đi tới bên cạnh mình, áo khoác quay dễ ngửi bao bọc lấy chính mình, một đôi cánh tay có lực đem cô thật chặt ôm ở trong ngực.

“Không có chứng cớ xác thực thì không nên nói bậy! Các người luôn miệng nói mình là fan của của Tang Đồng, hãy nhìn xem hành động và việc làm các người, các người đã từng tin tưởng cô ấy sao!”

“Còn có các người —— tùy ý viết lung tung, ác ý hãm hại người khác, có tin tôi kiện các người ra tòa hay không!”

Tang Đồng toàn thân dinh dính tanh hôi, người nọ lại nửa điểm cũng không e ngại, gắt gao che chở cô ở trước ngực.

Tang Đồng ở dưới sự bảo vệ của hắn rời đi, ngồi trên xe trầm mặc hồi lâu, mới phát ra tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Lạc Hưởng Ngôn, cám ơn anh.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...