Máu Tình
Chương 12: Thẫm vấn
Xung quanh chỉ có cây cối và cây cối, không có bóng người. Căn nhà cũ nát đến mức con người không thể ở được. Thế Phong đưa chân tống mạnh cánh cửa bay đập vào trong. Người đàn ông bị Thế Phong xô mạnh về phía trước, ông ngã nằm dài trên nền nhà đầy bụi cát. Cánh tay bị gãy của ông đập mạnh xuống nền nhà, bất giác ông la lên thành tiếng. Ông ngước mặt lên nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà dường như chỉ đầy mạng nhện chiếm lĩnh. Ông chợt giật mình khi nhìn thấy Phạm Long, Vĩ Thành, Hạo Nhân, Dương Nhẫn đang ngồi trên ghế nhìn ông với gương mặt bình thường nhưng sặc mùi máu tươi.
“Biết nên nói những gì và không nên nói những gì rồi chứ?” Thế Phong đứng phía sau ông cất giọng lạnh lùng.
Giật mình quay lại nhìn Thế Phong, ông biết rõ câu đó chứa hàm ý gì. Nếu ông không khai ra sự thật nhất định ông sẽ bị giết chết tại đây, và chắc chắn cái chết sẽ đến với ông không mấy nhẹ nhàng. Ông là đội trưởng đội người đột nhập vào khách sạn nhầm giết sáu người nhóm Chí Khanh. Là những người giỏi nhất và trung thành nhất, bảo ông khai ra lão đại của ông là ai, có mười phát đạn bắn vào ông ông cũng không khai. Ông thà chết chứ không mở miệng một lời. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ông trở nên kiên định dù lòng ông đang run sợ. Đầu ông chợt đau dữ dội do vật gì đạp mạnh lên đầu, ông ngã dài nằm úp sấp trên nền.
“Muốn chết có đúng không? Nhưng ông sẽ không được chết dễ dàng nếu không khai ra lão đại của ông là ai?” Không thấy ông ta mở miệng, Thế Phong đứng sau liền đạp lên đầu ông ta. Giọng nói uy hiếp nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.
Người đàn ông một tay còn lành lặn chống trên nền nhà ngồi dậy. Muốn đánh ông ta thì đánh ông sẽ không nhếch môi hé lộ điều gì. Thế Phong chợt cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Bàn tay Thế Phong chụp nhanh lấy cổ người đàn ông kéo tới gần, mặt người đàn ông áp sát đối diện với gương mặt giết người của Thế Phong. Ông ta không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Thế Phong như chứng tỏ ông ta không sợ Thế Phong.
Thế Phong không nói năng gì, chỉ nở nụ cười thâm hiểm. Đưa chân đá bàn chân người đàn ông lên cao, Thế Phong dùng cù chỏ giọng mạnh xuống đầu gối chân ông ta. Sau tiếng crắc phát ra cùng với tiếng la thất thanh của ông, Thế Phong để ông ta ngã tự do xuống nền. Cánh tay lằn lạnh của ông ta đưa xuống ôm lấy đầu gối nơi đã bị Thế Phong đấm gãy. Cánh tay vừa bị gãy chưa hết đau giờ lại đến chân. Mồ hôi ông ta chảy ướt khắp người, cắn răng dừng la cố chịu đựng. Ông ta nằm lả sức với gương mặt tối sầm. Tiện chân, Thế Phong đá một cái vào bụng ông. Lực đá mạnh đến mức ông quăng mạnh vào vách tường, khắp cơ thể đập mạnh vào vách tường rồi ngã ạch xuống đất như Thế Phong đang ném bỏ bao rác.
Đầu ông ta chảy máu, xương ngực của ông bị chấn thương. Cơ thể ông giật giật ngay trên nền nhà, máu miệng không ngừng tuông ra. Nhưng chỉ như thế này không thể lấy được mạng của ông. Thế Phong cần người sống để lấy tin tức, anh ta không điên gì mà ra thẳng tay lấy mạng ông ta. Tất nhiên đây chỉ là một trong những kiểu tra tấn đơn giản nhưng tàn bạo nhất.
Nhóm người Phạm Long ngồi trên ghế chứng kiến mọi cảnh, gương mặt điềm tĩnh vô tình đến mức máu lạnh.
Thế Phong đi tới vài bước ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang co giật cơ thể. Gương mặt anh ta thản nhiên cất giọng đều đều: “Lão đại của ông, người ra lệnh đột nhập đột kích chúng tôi là ai?”
Ông ta chỉ trợn to mắt giật giật cơ thể không chịu há miệng trả lời. Đúng thật có đánh chết ông cũng không chịu khai lấy một lời. Thế Phong lắc đầu với nụ cười gian tà, người đàn ông này phải nói là trung thành đáng phục hay nên nói ông ta quá lì trước những đòn ra tay của Thế Phong.
“Thế Phong!”
Vừa nghe tiếng gọi của Vĩ Thành vừa có tiếng gió bay tới từ phía sau. Thế Phong quay người đưa tay chụp lấy một hộp vuông từ tay Vĩ Thành ném tới. Đây là hộp vuông kim loại, bên cạnh còn loài ra một đầu dây mảnh như sợi tơ. Là thuốc nổ thuộc tính kim loại.
“Đó là thứ mà ông ta định giành tặng chúng tq. Thứ đồ chơi này đã không lấy được mạng của chúng ta thì cậu hãy mang trả lại. Vật hoàn cố chủ.” Giọng nói điềm tĩnh của La Vĩ Thành chính là muốn Thế Phong trả đòn lại ông ta. Nên cho ông ta một phát nổ tung hay hơn là ngồi đợi ông ta khai ra điều họ cần biết.
Thế Phong cười đồng ý với Vĩ Thành sau đó quay lại đưa thuốc nổ tới trước mặt người đàn ông. Anh ta nói với giọng điệu bình thản: “Biết thứ này chứ?”
Dù còn đau nhức nhưng ông ta cũng đã chấn tĩnh được phần nào. Ông ta vẫn nằm bất động, đưa mắt nhìn lên thuốc nổ trên tay Thế Phong ông nhận ra ngay đó là thuốc nổ có tính kim loại. Vừa rồi ông đã nghe thấy lời Vĩ Thành nói, ánh mắt ông ta lóe lên tia sợ hãi kinh người, cơ thể đang giật của ông ta bỗng chốc run lên không ngừng. Lại giọng nói bình thản từ Thế Phong vang ra: “Không cần nói cũng biết sức phá nổ của nó kinh hồn như thế nào phải không? Căn nhà nhỏ như thế này mà sử dụng loại thuốc nổ này thì thật quá lãng phí.” Thế Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn đảo quanh căn nhà. Căn nhà nổ hay ông ta bị nổ tan sát.
Sự sợ hãi của ông ta đã làm ông quên đi cơn đau gãy xương, run rẫy vội vàng ông ta hỏi: “Cậu muốn gì?”
Câu hỏi phải chăng quá thừa, ông ta hiểu rõ Thế Phong sẽ làm gì. Thế Phong chỉ nở nụ cười thâm hiểm không trả lời, đặt thuốc nổ lên trên người ông ta: “Ông sẽ tan sát trước rồi căn nhà này cũng tan tành theo sau đó.”
“Là… là Hàn gia! Hàn lão đại đã ra lệnh cho chúng tôi đột kích các cậu.” Nhiệm vụ được giao là ông ta phải đưa người trà trộn vào khách sạn Paradise đột kích nhóm người Chí Khanh. Đột kích không thành, ông ta phải điều khiển thuốc nổ để ông, người của ông và nhóm người Chí Khanh cùng chết chung. Nhận nhiệm vụ đồng nghĩa với việc ông ta chấp nhận sẽ chết.
Vừa rồi bị Thế Phong tra khảo đến mức chết đi sống lại. Cảm giác như đang đứng trước ngưỡng cửa Tử thần, ông không muốn chết. Ông đã từng chấp nhận chết vì bom nổ nhưng cơn đau đớn vừa rồi đã đánh mất ý chí của ông. Vội vàng ông cất giọng nói hoãn loạn, khai ra Hàn lão đại chính là người ra lệnh cho ông.
“Hàn gia?” Nhìn thấy Thế Phong cao mày không biết Hàn gia là gia tộc nào, Dương Nhẫn từ tốn nói: “Gia tộc Hàn gia thuộc giới hắc đạo nắm địa phận tại Ma Cao, chỉ là một gia tộc nhỏ, từ xưa đến nay không nằm trong mắt bận tâm của chúng ta.”
“Một gia tộc cỏn con mà dám ra tay với chúng ta, ông ta mộc rễ rồi sao?”
“Là ai ở phía sau xúi giục lão đại của ông?” Thế Phong không kìm hãm được sự hiếu kì hay đúng hơn là sự câm phẩn.
Người đàn ông run run trả lời: “Là…”
“Chu gia!” Người đàn ông chưa nói hết câu thì giọng nói điềm tĩnh của Phạm Long vang ra.
Thế Phong liền quay người nhìn Phạm Long, ánh mắt anh ta lóe lên tia giận dữ cùng độ: “Chu gia?”
Hạo Nhân cất giọng lạnh nhạt: “Cũng chỉ có Chu gia mới dám đối đầu với Long gia chúng ta.”
Dương Nhẫn tiếp ngay lời của Hạo Nhân, âm trầm nói: “Có sự chống lưng từ sau của Chu gia, thảo nào Hàn gia lại mạnh tay mạnh chân dám động thủ chúng ta. Xem ra cái rễ của ông ta đã cấm vào Chu gia rồi. Hàn Bá Nguyên, ông chết chắc rồi!”
“Long Huy Vũ đang ở đâu?” Lúc này Phạm Long vào ngay vấn đề chính. Điều mà đám người Phạm Long muốn điều tra từ người đàn ông này chính là tin tức của Long Huy Vũ, người đã bị mất tích đang trong thời gian tìm kiếm của họ. Đám người Chí Khanh đến Hồng Kông là bí mật, nhưng lại bị đột kích chứng tỏ nguyên nhân Long Huy Vũ mất tích cùng xuất phát bởi một gia tộc hay một tổ chức nào đó. Chắc chắn Hàn gia có dính liếu vào vụ mất tích của Long Huy Vũ.
“Tôi… tôi không biết?” Người đàn ông run rẫy trả lời. Ánh mắt Thế Phong như phát hỏa nhìn thẳng thừng vào mắt ông ta. Ông vội hoảng loạn nói nhanh: “Ra tay với Long thiếu gia là người khác, Hàn lão đại không giao nhiệm vụ này cho tôi. Nhưng tôi biết được, số người được giao đi giết Long thiếu gia đều chết sạch, nhưng không nhìn thấy thi thể của Long thiếu gia. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Hàn lão đại tin rằng Long thiếu gia vẫn còn sống nên đã cho người truy tìm suốt nhiều ngày liền nhưng không thấy tung tích. Tin Long thiếu gia đến Hồng Kông cũng từ Chu gia nói. Chu gia chính là người dựng lên kế hoạch để chúng tôi đột kích các cậu. Tôi… tôi thật sự không biết Long thiếu gia đang ở đâu! Tôi nói thật đấy!”
Long Huy Vũ bị truy giết? Đám người Phạm Long vừa nghe xong, ánh mắt họ lóe lên tia lạnh lùng bá đạo, thần sắc tối sầm đến mức không diễn tả được thành lời, sự hận thù tràn dâng khắp cơ thể họ. Nhưng xen lẫn vào đó, lòng bọn họ nhẹ hẳn khi nghe tin Long Huy Vũ còn sống. Hàn gia đang tìm Long Huy Vũ, có nghĩa Long Huy Vũ không rơi vào tay của Chu gia, gia tộc không đội trời chung với Long gia. Chỉ nghĩ đến điều này, đám người của Phạm Long được an ủi phần nào. Những gì cần biết đã biết, Phạm Long đứng lên bỏ đi. Hạo Nhân, Dương Nhẫn, Vĩ Thành đứng lên đi theo ngay sau đó.
“Tôi sẽ đưa cả gia tộc Hàn gia theo cùng ông… Không lâu đâu!” Câu nói lạnh lùng với nụ cười thâm hiểm, Thế Phong đứng lên bỏ đi.
Câu nói của Thế Phong quá rõ ràng. Người đàn ông sẽ chết trước, sau đó sẽ đến lượt những người còn lại trong Hàn gia. Ông run lên đến mức không thét thành tiếng. Ông đã khai ra hết những gì ông biết, đám người của Phạm Long cũng giết ông sao? Ông chợt nhớ ra những người này chính là những nhân vật then chốt của Long gia, ra tay với họ, họ sẽ tha chết cho ông sao? Hiểu ra điều này thì quá muộn. Ông vội hất thuốc nổ đã được Thế Phong đặt trên người quăng ra xa. Cơ thể ông dường như đã gãy rời bởi từng khúc xương, không chỉ chân tay, mà cả các đốt xương không lành lặn. Ông không thể ngồi dậy được nói gì đến đứng lên bỏ chạy. Đau đớn nhưng thoát thân là trên hết, ông cố lết thân ra từng chút một một cách đau đớn và chậm chạp.
Hai chiếc cadillac đen dài đang nối đuôi nhau chạy đi xa dần với căn nhà hoang. Đến một vị trí cụ thể, Vĩ Thành ánh mắt bình thản đưa tay nhấn nút vào hệ thống điều khiển đã lấy đi từ người đàn ông khi nãy lúc còn trong khách sạn. Ngón tay Vĩ Thành vừa rút ra khỏi nút nhấn, một tiềng nổ chấn thiên động địa gây chấn động kinh hoàng cả vùng đất hoang sơ rộng lớn. Khối thuốc nổ mang tính kim loại đó được người đàn ông dùng để nổ cả tòa nhà khách sạn to rộng. Nay bị đám Phạm Long cho nổ chỉ một căn nhà hoang nhỏ bé, đúng là quá phung phí. Hai chiếc xe cadillac vẫn hiên ngang bình thản chạy với tốc độ ban đầu, để lại căn nhà phía sau là một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy.
Sau khi đưa Thái Mi về, Chí Khanh lái xe về lại khách sạn. Chiếc cadillac đen dài chạy gần tới khách sạn, Chí Khanh nhìn thấy một người đàn ông độ tuổi trên ba mươi với dáng vẻ bí ẩn thập thò, đi ra ngoài bằng ánh mắt láo luyên xung quanh đầy nét lo sợ. Chí Khanh thắng xe lại, đưa người về sau tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh vòng lại, ánh mắt lạnh lùng Chí Khanh dõi theo từng bước đi của người đàn ông đó. Một chiếc ôtô màu xám từ đâu chạy tới thắng ngay bên cạnh người đàn ông, ông ta vội ngồi vào xe rồi chiếc xe vụt chạy đi. Chắc chắn người đàn ông đó là người còn sót lại sau vụ đột kích vừa rồi. Chí Khanh lập tức nhấn ga, chiếc xe vụt chạy theo đuôi cách đoạn không xa với chiếc xe màu xám.
Việc theo dõi đối phương không phải là việc làm của người đứng vị trí cao như Chí Khanh trong Long gia. Nhưng nguyên nhân mà sáu nhân vật chủ chốt của Long gia bí mật xuất hiện ở Hồng Kông chỉ một mục đích là tìm ra Long Huy Vũ. Không có bất kì một thuộc hạ nào khác biết được tin này. Vậy nên, việc theo dõi đối phương, đương nhiên đích thân Chí Khanh phải làm. Chiếc cadillac duy trì tốc độ và khoảng cách với chiếc xe màu xám.
Chiếc cadillac dừng lại bên cạnh một khuông viên không người. Ngồi trong xe, Chí Khanh đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự rộng lớn. Chiếc xe màu xám dừng lại ngay trước cổng, trong xe bước ra là người đàn ông đã đi ra từ khách sạn và một người đàn ông trung niên. Ánh mắt Chí Khanh lóe lên tia ngờ vực, dường như anh ta đã gặp người đàn ông trung niên này ở đâu rồi. Đúng rồi, ông ta chính là người trong tổ chức sát thủ. Trước đây ông ta cùng với người đứng đầu tổ chức sát thủ vào phòng Chí Khanh tìm bắt Thái Mi, người đàn ông trung niên này đã được Chí Khanh dật một trận tả tơi. Cau mày suy nghĩ, lẽ nào những người đột nhập vào khách sạn muốn giết đám người Chí Khanh là người trong tổ chức sát thủ. Không đúng. Thái Mi không hề biết những người này, cuộc nói chuyện được ghi âm cũng chỉ nhắc đến hai chữ lão đại không phải đại nhân như Thái Mi gọi. Lẽ nào tổ chức sát thủ có liên quan đến gia tộc của những kẻ vừa đột kích trong khách sạn. Căn biệt thự có người canh giữ trước cổng, trên cao lại có hệ thống camera giám sát, Chí Khanh không thể đi vào, như thế chẳng khác nào tự chui vào rọ.
Từ gương chiếu hậu Chí Khanh nhìn thấy một chiếc xe ôtô màu xám tương tự như chiếc vừa rồi đang dần tiến về phía căn biệt thự. Ánh mắt lạnh lùng của Chí Khanh như lóe lên tia cười. Chiếc cadillac dịch chuyển lên phía trước một đoạn ngắn thì xoay một vòng chín mươi độ chận ngang hết đường đi.
Chiếc xe màu xám chạy tới thắng lại. Trong xe có hai người, một người lái xe và một người đàn ông tóc bạc gần hết đầu đang ngồi ngoài sau. Người tài xế tức giận bởi chiếc xe không biết do tên nào to gan dám đậu ngang mất lối đi của ông. Ông mở cửa xe đi ra, nhất định sẽ cho người đó một bài học. Ông ta đi tới chiếc cadillac nhưng không thấy ai ở trong xe.
Chí Khanh đã ra khỏi xe từ cửa bên, đang lén lúc khom người nhanh chân bước khẽ vòng qua về sau xe của mình. Mở cửa sau của chiếc xe màu xám nhanh chóng ngồi vào ngay bên cạnh người đàn ông tóc bạc. Ông ta chưa kịp la lên đã bị Chí Khanh đưa tay bóp gãy ngay xương cổ . Người đàn ông lái xe nhìn xung quanh bên đường không thấy có người. Ông ta thắc mắc nhưng cũng ngồi vào chiếc cadillac lái sang bên để có đường cho chiếc xe màu bạc của ông chạy qua. Mở cửa xe và ngồi lại vị trí lái xe trên chiếc xe màu bạc. Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, ông ta cau mày thắc mắc quay lại nhìn. Ông già tóc bạc ngồi tựa lưng vào ghế đệm xe và ngủ ngon lành. Lắc đầu, ông ta lái xe chạy đi.
Chiếc xe màu xám bạc tấp vào bên cạnh sân trước của căn biệt thự. Nhìn vào gương chiếu hậu, người đàn ông tóc bạc vẫn còn ngủ, người lái xe quay người để đánh thức. Chưa kịp quay người thì từ gương chiếu hậu, gương mặt lạnh lùng với tia nhìn giết người của Chí Khanh xuất hiện ngay bên cạnh người đàn ông tóc bạc. Người lái xe hốt hoảng định rút súng quay lại bắn Chí Khanh. Súng ông ta chưa kịp rút thì Chí Khanh chòm nhanh người tới, một tay bịt miệng không cho la, một tay vòng lên bẻ gãy cổ người lái xe.
Xác chết của hai người đàn ông được Chí Khanh dấu ngay dưới chân ghế. Kính cửa xe màu đen bên ngoài đã làm tối mù bối cảnh bên trong chiếc xe.
Trong sân có người hầu đang dọn dẹp, một số người như đàn em khẩn trương ra vào. Chí Khanh bước ra khỏi xe đi hiên ngang giữa chốn đông người như đây không phải là địa phận của kẻ thù mà là địa phận của anh ta. Trước cửa ra vào, có hai người đứng canh cửa, họ đã quan sát Chí Khanh từ khi đi ra khỏi chiếc xe màu bạc. Chí Khanh đi về phía cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước như không bận tâm đến hai người canh cửa. Nhìn thấy bộ dạng khí phách hiên ngang bá đạo của Chí Khanh hai người canh cửa tin chắc hắn là một nhân vật mà lão đại của họ mời tới. Chuyện của lão đại, người được lão đại mời tới họ không có quyền chận đường hỏi tên tuổi. Hai người cúi đầu kính nễ khi Chí Khanh đi qua họ đi vào trong cửa căn biệt thự.
Mỗi bước chân sải dài hiên ngang bước đi, gương mặt vẫn hướng về phía trước nhưng hai con mắt không ngừng láo luyên hai bên. Có ba người đi tới, khi thấy Chí Khanh, ánh mắt họ lóe lên tia nghi ngờ, họ vừa tới gần vừa đưa ánh mắt thăm dò. Họ không biết Chí Khanh là ai, nhưng đi hiên ngang như Chí Khanh, họ không xác nhận được là địch hay ta. Ánh mắt Chí Khanh không bận liếc nhìn họ mà chỉ nhìn thẳng trực diện hướng đi. Đi mỗi lúc một gần với ba người, bọn họ dừng lại tránh đường quay người nhìn theo Chí Khanh xa dần mà không hề có biểu hiện mờ ám. Một người trong số họ mở miệng nói khẽ: “Có lẽ là khách mời của lão đại. Những người trong tổ chức sát thủ đều có tà khí chết người như cậu ta mà.”
Một người khác lại nói xen vào: “Nói thử xem, lão đại chúng ta hợp tác với tổ chức sát thủ nhầm vào mục đích gì?”
“Không muốn bị cắt lưỡi rồi đêm ném làm mồi cho cá sấu thì im miệng lại.” Ba người im thinh thích rồi tiếp tục đi không dám hé thêm câu gì.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp