Máu Đọng

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Cố An Ninh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Địa chỉ mà Thiệu Đình đưa cô xem là một nơi không có gì đặc biệt, nhưng lại làm cô giật mình. Những nơi cô từng đến trong hai mươi năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay nên không có chỗ nào cô đi qua mà không nhớ rõ, chính là địa chỉ đó làm cho cô có cảm giác rất quen thuộc.

Tuy nhiên, cô chắc chắn mình chưa bao giờ đến đó, một huyện nhỏ trong thành phố Dung, nhưng Thiệu Đình lại nói bố cô đã đến đó không biết bao nhiêu lần, còn đưa cho cô xem rất nhiều cuống vé tàu hỏa.

Cố An Ninh nghĩ lại, mỗi tháng bố cô sẽ đi đâu đó nửa tháng, nhưng cô lại chẳng biết gì.

Điều này khiến cô cảm thấy bất an, dường như chuyện bố mất tích càng lúc càng trở nên khó đoán, hơn nữa rõ ràng bố cô có giấu cô gì đó

Cố An Ninh đưa tay day day hai mắt, mỉm cười khi nghe thấy tiếng còng va chạm vang lên, cô quay đầu bất đắc dĩ hỏi: “Có thể tháo ra không?”

Thiệu Đình liếc mắt nghi ngờ, chính Cố An Ninh cũng biết hắn không ngu, quả nhiên hắn mở miệng lạnh nhạt: “Tôi cũng không thể tin em”

“…” Cố An Ninh oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác, dứt khoát nhắm mắt lại.

Cô biết cô không thể tin tưởng Thiệu Đình, hơn nữa người đàn ông tên Thiệu Đình này còn là ác ma và kẻ điên hợp thể, làm việc gì cũng không theo cách thông thường, tỷ như tối qua, cô ngủ ngon lành, sáng sớm đi vào phòng tắm mới phát hiện trên gáy mình đều có dấu đỏ mập mờ, cả bên ngoài đáy quần cũng có chất lỏng quỷ dị đã cứng lại, cô nghĩ đến việc này mà thấy lạnh cả người.

Còn ai có thể hơn Thiệu Đình về độ vô sỉ sao? Không những dâm loạn với cô, còn dùng mê hương nữa

Cái chính là Cố An Ninh hiểu rõ rằng giờ mình không thể tin ai cả, bố cô đã biến mất ba tháng, có chuyện gì xảy ra không thể biết được, nhưng có lẽ phức tạp hơn cô nghĩ nhiều, có thể giờ bố cô cũng đang gặp nguy hiểm.

Cố An Ninh dùng tay kia sờ sờ lên cổ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài

Trong đầu cô thoáng hiện ra hình ảnh một người, khi xảy ra chuyện cô nghĩ đến người đó đầu tiên. Vấn đề là lần trước đến tìm gặp anh, anh đã cự tuyệt rất rõ ràng, nói rằng anh đã kết hôn, hy vọng không gặp lại cô nữa.

Cố An Ninh cảm thấy hơi khổ sở, dùng tay đẩy đẩy mũi, đột nhiên chiếc áo khoác chụp lên người cô khiến cô hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy Thiệu Đình mặt lạnh: “Đừng để tôi thấy em thế này, muốn khóc ngay nghĩ đến người đàn ông khác thì che mặt lại”

Cố An Ninh nhìn hắn vẻ khó tin, ném lại áo khoác về phía hắn, lãnh đạm nói: “Không cần! Nghe thấy giọng anh mất cả hứng”

Đột nhiên nhiệt độ trong xe như giảm xuống 0 độ, Diệp Cường liếc nhìn Cố An Ninh, khiếp sợ lại có vẻ đồng tình.

Thiệu Đình từ từ quay mặt lại, đáy mắt có vẻ rất đáng sợ, Cố An Ninh khiêu khích hắn xong lại thấy ghê ghê, cơ mà thua người không thua trận, thế là ngồi thẳng lưng lên nhìn hắn.

Thiệu Đình âm u quan sát cô, mở lời nói với Diệp Cường: “Đỗ xe phía trước”

Diệp Cường lại nhìn Cố An Ninh lần nữa, Cố An Ninh liếc mắt ra ngoài, nhận ra đây là vùng ngoại ô yên lặng tối tăm, cô không biết Thiệu Đình định làm gì cô, tiền dâm hậu sát vứt xác nơi hoang dã *nàng này trí tưởng tượng phong phú quá*, hay là đá thẳng cô xuống xe?

Nhưng mà Thiệu Đình lại việc ngoài dự đoán của cô, hắn chỉ xuống xe hút một điếu thuốc, đến khi hết mùi khói mới mở cửa lên xe.

Cố An Ninh nghĩ hay là tinh thần hắn có vấn đề? Bình thường đàn ông làm những nghề này ít nhiều nhân cách cũng có chút thiếu hụt, có khi còn có cả bệnh tâm lý nghiêm trọng, về sau cô cần phải thận trọng hơn mới được, trăm ngàn lần đừng trêu chọc hắn.

Cố An Ninh nghĩ vậy, liền giả vờ làm như đang ngủ, nghiêng đầu tựa vào kính xe, không chú ý đến động tĩnh của hắn.

Ngủ không bao lâu, tự nhiên cảm thấy ảo não, nhưng rất nhanh trên ngón tay lại cảm giác được sự lạnh lẽo, cô biết đó là cái gì, vẫn tự cố nhẫn nại.

Tay của Thiệu Đình thoạt nhìn thì rất ấm áp, nhưng mỗi lần chạm tới đều mang theo một cảm giác lạnh lẽo tận xương, giống như giờ phút này, anh tinh tế ngắm nhìn bàn tay cô, dường như đang rất ngạc nhiên, lại còn dùng ngón tay mình để vuốt ve nó nữa.

Cố An Ninh từ từ nhắm hai mắt, tự nhủ với bản thân, cứ coi như là bị chó cắn một miếng đi –

Không ngờ giây tiếp theo Thiệu Đình thật sự đem tay cô bỏ vào miệng mình! Tim Cố An Ninh như ngừng lại, cảm giác ẩm ướt truyền từ đầu ngón tay tới khiến cô cả kinh mở mắt, sau đó cô cảm nhận được đầu lưỡi anh mềm mại, liếm nó.

Gã đàn ông này thực sự cho mình là chó sao?

“Đồ cuồng dâm!” Cố An Ninh suýt nữa là đã nhảy dựng lên rồi, đáng tiếc vì bị còng với anh cho nên không thể tránh xa ra, tay lại còn bị đặt ở trong miệng anh không thể động đậy, cô tức giận đến hai má đỏ bừng, đối mặt với anh.

Thiệu Đình hơi híp mắt, đáy mắt không hiện rõ cảm xúc: “Em còn mắng tôi một câu nữa, chỗ bị liếm sẽ là chỗ khác, tin tưởng rằng em sẽ càng bất ngờ hơn đấy.”

Cố An Ninh vừa tức vừa vội, bắt đầu nói chuyện một cách khó kìm chế: “Vô sỉ, anh quả thực là một tên dâm dê thần kinh lại biến thái!”

Vốn từ ngữ mắng chửi người của cô có hạn, mắng bao nhiêu cũng không có chút uy hiếp nào cả.

Thiệu Đình vô tình nhếch môi lên, lập tức cùng răng cắn ngón tay cô.

Thật ra thì cũng không đau, nhưng mà Cố An Ninh vẫn cố sức kháng cự anh, hơn nữa hành động sắc tình quá mức như vậy, dường như cô bị bức đến sắp phát điên lên rồi. Cô định dùng sức rút tay về, thì Thiệu Đình liền lạnh như băng bỏ tay cô ra.

“……” Cố An Ninh xác định người đàn ông này chính là một kẻ điên.

Thiệu Đình tâm trạng vui vẻ ngồi ngay lại, khóe miệng anh vẫn còn giữ nụ cười mỉm: “Cắn em một cái, tâm trạng tốt hơn nhiều, đừng chọc tôi nữa, lần sau tôi sẽ cắn ác hơn đấy.”

Khi đến huyện S, Cố An Ninh liền là người đầu tiên xuống xe, cô không ngu đến mức bỏ chạy vào lúc này, Thiệu Đình đồng ý tháo còng cho cô, chứng minh rằng hắn nhất định còn chiêu gì đó nữa.

Cô nhìn kỹ khu tiểu thành xa lạ, khắp nơi bốo trùm bầu không khí im lặng, nhưng mà hình như cô thật sự chưa từng đến đây, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Thiệu Đình chậm rãi đi đến bên cạnh cô, hơi liếc mắt nhìn cô một cái: “Mặc áo khoác vào.”

Cố An Ninh nghĩ đến việc này thì lại đầy bụng tức, không biết Thiệu Đình phát điên cái gì, lại cho cô mặc một bộ đồ đen kín mít như đồ tang, trời nóng như vậy, lại bọc cô giống như một cái bánh chưng.

Cố An Ninh không muốn bị cắn nữa, cho nên thành thật mặc áo khoác vào, lúc này Thiệu Đình mới vừa lòng dẫn cô đi đến địa chỉ trong giấy.

Đây là một khu nhà trệt, tiểu thành được quy hoạch khá chậm chạp nên mấy dãy nhà trệt cũ này còn chưa được dỡ bỏ. Cô đi theo Thiệu Đình vào một con ngõ nhỏ vắng lặng, hắn đi trước cô không xa, tư thái nghiêm túc, có thể thấy, hắn có tính cảnh giác rất cao.

Còn Diệp Cường thì đi sau cô, vẻ mặt ngưng trọng, không khí khác thường này khiến cô cũng trở nên khẩn trương.

Điều khiến Cố An Ninh kinh ngạc là Thiệu Đình trực tiếp đẩy cửa một khu viện, đây là một đình viện được quét tước sạch sẽ, bên trong trồng không ít hoa lan, được sắp ngay ngắn trong vườn, trong viện nơi nơi đều tràn ngập khí tức của người đọc sách.

Đứng ở cửa viện ngây người một hồi lâu, nơi này cô có ấn tượng, rất quen thuộc, giống như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô vậy. Nhưng vấn đề là cô chưa từng đến đây bốo giờ, đây là lần đầu tiên.

Trong viện, dưới tàng cây lê có một người phụ nữ đang ngồi, tuổi đã cao, mái đầu đã hơi hoa râm, dường như bà đang chờ bọn họ, nhìn thấy Thiệu Đình đi vào liền e dè đứng lên.

Cố An Ninh không có thời gian quan sát thử bọn họ đang nói cái gì, đáy lòng cô đang rung động một cách mãnh liệt, nơi này chỗ nào cũng tạo cho cô ấn tượng mãnh liệt một cách mơ hồ, nhưng mà lại không rõ lắm đến tột cùng đó là cái gì.

Sau đó cô dường như nghe thấy giọng nói đã cố tình hạ thấp của người phụ nữ kia: “Là cô ấy sao?”

Cố An Ninh nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trung niên kia, đối phương khi nhìn thấy mặt của cô thì nao nao, vội quay đầu đi, tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Thiệu Đình: “Vào nhà nhìn xem thử đi, tôi đã dọn dẹp cả rồi.”

Thiệu Đình quay đầu nhìn Cố An Ninh, Cố An Ninh bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong lúc thất thần, chân đã bất giác đi theo.

Căn phòng này không được xem là lớn lắm, nhưng bố trí bên trong rất… có phong cách? Hương thơm ấm áp và mùi mực thoang thoảng khắp phòng, góc tường có một giá sách, trên đó có đầy đủ loại sách.

Cố An Ninh đứng ở cửa, không dám đi vào, bởi vì cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy bài vị ở giữa phòng khách.

***

Đây là nông thôn, tập tục hiển nhiên có vẻ truyền thống cũ kỹ.

Cố An Ninh đi theo Thiệu Đình vào thắp hương, cô giương mắt nhìn, phát hiện trên bài vị lại trống trơn, không đề tên, nếu không phải màu sắc của bài vị này đã cổ xưa, sợ là cô đã hiểu lầm rồi.

Thiệu Đình cũng không giải thích gì với cô, nhưng người phụ nữ trung niên kia lại nói với cô không ít tin tức hữu dụng: “Tôi được Cố tiên sinh thuê đến để quét tước khu viện này, bố tháng trước Cố tiên sinh đã đến đây một lần, bình thường ông ấy rất ít khi qua đêm ở đây, lần đó lại ở đây tận hai ngày. Có vẻ lần đó tâm trạng của ông ấy rất tốt, sao lại có thể không thấy tăm hơi đâu cả chứ?”

Ánh mắt Cố An Ninh nhìn bài vị kia đầy phức tạp: “Vậy, cô có biết ông ấy là ai không?”

Ông hoặc là bà? Bây giờ trong đầu Cố An Ninh đã hoàn toàn rối loạn, người bố cô vốn nghĩ rất đơn giản, có lẽ cũng có một mặt khác không muốn ai khác biết đến.

“Tôi không biết nữa.” Người phụ nữ trung niên ngại ngùng cười, “Tôi cũng chỉ là người trông nhà, chỉ cần quét tước sạch sẽ, đừng để mất mát thứ gì là được.”

Cố An Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng mới giật giật khóe môi mỉm cười nói: “Cảm ơn cô, nếu bố cháu trở về, xin cô nhất định phải nói cho cháu biết.”

Rời tiểu viện vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, Cố An Ninh bước đi trên mặt đường lát đá, quay đầu nhìn cửa viện vài lần, tâm trạng không tốt.

Có lẽ nhiều năm như vậy, hoàn cảnh cuộc sống của cô vốn chỉ là một âm mưu, người lừa cô không chỉ có Thiệu Đình, mà còn có cả bố, hoặc là những người khác. Cố An Ninh bất giác kéo chặt áo khoác trên người, bầu không khí trong ngõ nhỏ rất lạnh lẽo.

Thiệu Đình chầm chậm bước đi, không nhìn mà đưa áo khoác qua, Cố An Ninh nâng tay ngăn lại: “Tôi không muốn ngửi thấy mùi hương của anh.”

Thiệu Đình chững lại chốc lát, nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của cô, đôi mắt đen kinh sợ lại cảnh giác nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì, lạnh lùng nói với Diệp Cường ở phía sau: “Đưa áo khoác cậu cho cô ấy.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...