Máu Đọng

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Ba cái chuyện hẹn hò này Thiệu Đình cũng không rành lắm, hai người ngồi trên xe đột nhiên rất im lặng đến dị thường, hắn nhìn chăm chú về phía trước nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là trưng cầu ý của Cố An Ninh: “Chúng ta đi đâu đây?”

Cố An Ninh nhớ lại kinh nghiệm với Bạch Thuật Bắc trước khi bị tai nạn, cô trả lời: “Xem phim?”

Thiệu Đình quay đầu lại nhìn, nổ máy rồi mím chặt môi: “Xem kịch”

Cố An Ninh lại bị cái kiểu vui buồn lộn xộn của hắn làm cho đau đầu, lúc này Thiệu Đình mới không được tự nhiên mà nói: “Những việc trước kia em hay làm với cậu ta, anh không thích”

Cố An Ninh ngạc nhiên, không ngờ Thiệu Đình cũng có mặt ngây thơ thế này.

Thiệu Đình tự mình chọn nơi diễn kịch, có điều xem được một nửa thì chịu không được, cứ nghịch nghịch mân mê tay Cố An Ninh, đến nỗi Cố An Ninh cũng không xem được phải hạ giọng cảnh cáo hắn: “Anh thế này là rất không tôn trọng người đang biểu diễn, Thiệu tiên sinh”

Thiệu Đình day day trán: “Nữ diễn viên nhìn không xinh bằng em”

Cố An Ninh gò má ửng hồng, nhếch môi nghiêng đầu sang chỗ khác, rầu rĩ nói: “Ai bảo anh xem người ta lớn lên có xinh không, xem là xem tình tiết”

Thiệu Đình nắm lấy tay cô vào lòng bàn tay mình, nghiêng người dựa vào vai cô: “Anh nhìn thấy ai cũng phải so với em, cảm thấy chẳng ai bằng em cả”

Cố An Ninh hồ nghi thò tay búng môi hắn: “Anh ăn nhiều đường nhỉ?”. Người đàn ông này biết dỗ ngon dỗ ngọt từ bao giờ đây?

Thiệu Đình hiển nhiên tâm tình rất tốt, há mồm ngậm ngón tay cô vào miệng, đầu lưỡi nóng ẩm liếm nhanh qua đầu ngón tay cô một vòng.

Cố An Ninh càng hoảng, suýt thì kêu thành tiếng, mắt nhìn người xung quanh mới nhỏ giọng mắng: “Anh đúng là mất vệ sinh”

Thiệu Đình nheo mắt, nhìn kỹ cô trong ánh sáng lờ mờ của rạp: “Anh muốn ăn em chỗ khác, biết thế bao hết từ đầu”

Cố An Ninh nhịn quay mặt đi, trên mặt nổi lên hai dải hồng nhạt.

Vở kịch kết thúc, đợi người ít đi Thiệu Đình mới nắm tay Cố An Ninh ra ngoài, Cố An Ninh còn đang đắm chìm trong câu chuyện của vở kịch, cảm khái thở than: “Nam nữ diễn viên vì lý do gì không thể ở bên nhau, rõ ràng là yêu nhau”

Thiệu Đình nhịn không được cười nhạo: “Kịch cọt toàn là lừa nước mắt phụ nữ, hạnh phúc là do mình tự nắm lấy, nam diễn viên quá kém”

Cố An Ninh lắc đầu: “Nam diễn viên buông tay là vì quá yêu nữ diễn viên, anh không hiểu”

Thiệu Đình đột nhiên nghĩ đến đại ca và Hải Đường, tình yêu thật sự là chuyện kỳ quái, một trăm người thì có đủ cả trăm loại tình yêu khác nhau.

Hắn tự mình ôm chặt lấy Cố An Ninh, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn mờ mịt của cô: “Anh không hiểu, nếu là anh, yêu một người nhất định phải ở bên cô ấy, nếu muốn anh tìm một lý do để từ bỏ, trừ phi Thượng đế muốn lấy mạng của anh”

Cố An Ninh thấy tim mình thắt lại, không hiểu sao lại thấy bị đè nén: “Thiệu Đình, thật ra…”

“Thiệu Đình” – Sau lưng có tiếng gọi tên Thiệu Đình, giọng nam trầm thấp, hai người nghĩ ngay xem đó là ai.

Chậm rãi xoay người lại, quả nhiên là Thiệu Lâm Phong, có điều bên cạnh ông ta lúc này còn có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cao quý ung dung, gương mặt sắc sảo thập phần diễm lệ, mỗi ánh mắt nhìn người là lạnh lẽo.

Cố An Ninh có thể cảm giác được bàn tay nắm tay mình siết chặt lại, mỗi lần gặp Thiệu Lâm Phong cảm xúc của Thiệu Đình đều hơi…

“Bố” – Thiệu Đình chủ động chào hỏi, rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh – “Cô Trang”

Người được gọi là “cô Trang” xoa cằm, cao quý “ừ” một tiếng.

Thiệu Lâm Phong vẫn đang nắm bàn tay trắng mịn của người phụ nữ kia, không vui nhìn quét mắt nhìn Cố An Ninh: “Anh cũng hay thật đấy, dạo này Hải Đường không vui, có thời gian thì gặp con bé đi”

Thiệu Đình không nói gì, Thiệu Lâm Phong cảm thấy hơi mất mặt, nói thêm: “Anh không phải nói muốn xây trường đua ngựa trên mảnh đất kia à, tí về rồi nói chuyện”

Lúc này Thiệu Đình mới phản ứng: “Đợi con ăn cơm với An Ninh về rồi nói”

Hắn quét mắt nhìn lại người phụ nữ trung niên kia một lần, sau đó mới dắt Cố An Ninh đi.

Thiệu Lâm Phong nhìn hai người đi xa dần, không nhịn được hừ lạnh: “Bản thân thì có vợ rồi, thế mà còn lằng nhà lằng nhằng” *mình thề nghe xong chỉ muốn đấm, thằng cha này thì khác éo gì ì ì ì*

Trang Khiết chớp đôi mắt đẹp, không khỏi cười nhạo, vuốt vuốt vai áo: “Không phải ngạn ngữ có câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn sao? Lúc trước ông cũng vậy, nói không chừng thằng nhóc này cũng chỉ học từ ông thôi”

Thiệu Lâm Phong nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt bối rối, nắm tay ho khan: “Chuyện này cũng liên quan đến bà mà”

Trang Khiết miết móng tay qua môi, vô tình mỉm cười: “Giữ không được nửa người dưới của ông thì liên quan gì đến tôi, hơn nữa ông ở bên tôi vì cái gì thì ông biết rõ”

Thiệu Lâm Phong sắc mặt ủ dột tái nhợt, tiến về phía trước: “Để lái xe đưa bà về”

Trang Khiết đứng im tại chỗ nhìn ông ta giận dỗi lên xe, nhếch môi, lại nhìn về phía Thiệu Đình cười càng ý vị thâm trường.

---

Cố An Ninh lặng lẽ liếc xem tốc độ xe, không thoải mái nắm chặt dây an toàn: “Thiệu Đình, em chưa đói, không cần đi nhanh thế đâu”

Thiệu Đình nghe không lọt tai, mặt mũi lạnh te.

Cố An Ninh đoán rằng người phụ nữ đi cùng Thiệu Lâm Phong đã kích thích hắn, xem ra không phải mẹ hắn, tuy nhiên cô cũng không biết mẹ Thiệu Đình bây giờ như thế nào, không thì cũng đoán được vài phần.

“Nếu anh không vui thì nói ra đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn” – Cố An Ninh căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn gương mặt cứng đờ của Thiệu Đình thì nhịn không được nắm chặt dây an toàn trong tay – “Trước kia khi em không vui đều tìm người tâm sự”

Thiệu Đình vẫn không nói gì, Cố An Ninh hơi nản, từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ an ủi ai, trước là cô không vui thì Thiệu Đình sẽ an ủi cô.

Đầu Cố An Ninh lóe lên một ý, tay lấy ra một cái bút: “Hay là em vẽ con thỏ nhé?”

Thiệu Đình cuối cùng cũng thả lỏng người, quay đầu nhìn cô.

Cố An Ninh nói xong thì hơi lúng túng, cuối cùng vẫn cố cười: “Vẽ vào tay anh nhé?”

Trước kia, lúc cô không vui, Thiệu Đình hay vẽ cho cô bức tranh con thỏ nhỏ rất đáng yêu, vẽ lên mắt cá chân; khi đó cô vừa quyết định thành toàn cho Bạch Thuật Bắc và Lâm Vãn Thu, ngày ngày u ám, luôn trốn trong nhà xem hài kịch mà vẫn khóc lóc ầm ĩ.

Cuối cùng vẫn là Thiệu Đình xuất hiện, cầm bút màu vẽ con thỏ nhỏ lên mắt cá chân cô, con thỏ nhìn rất đáng yêu, mũm mĩm, đôi mắt cực sinh động.

Cố An Ninh ngây ngốc nhìn, Thiệu Đình nắm mắt cá chân trắng trẻo của cô, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ em giống hệt nó, còn khóc sẽ bị sói ăn sạch”

Khi đó Cố An Ninh không hiểu ánh mắt của Thiệu Đình lắm, nhưng nhìn khuôn mặt ôn hòa bấy lâu của hắn, chỉ cho là hắn trêu mình, đang đùa, không nhịn được cười ầm lên: “Đùa nhạt quá”

Thật ra, lúc đó, Thiệu Đình không hề đùa...

Giờ Cố An Ninh mới hơi hơi hiểu, có điều chỉ nghĩ được cách ngớ ngẩn này để chọc hắn, Thiệu Đình cuối cùng cũng có phản ứng, dừng xe bên lề đường.

Hai tay của hắn vẫn nắm tay lái, nhưng ánh mắt lại rất nóng bỏng, Cố An Ninh bị hắn nhìn đến bối rối, hơi cúi đầu xuống: “Em biết em không giỏi dỗ dành...”

Cô chưa dứt lời, Thiệu Đình đã giữ gáy cô, mãnh liệt tiến đến.

Cố An Ninh ngây ngẩn, chỉ có thể há miệng cho hắn tiến vào.

“Người phụ nữ kia, lúc trẻ cặp với bố anh” – Thiệu Đình hôn đủ rồi mới từ từ rời khỏi môi cô, nhưng vẫn chạm chạm chóp mũi rồi nhẹ nhàng kể - “Tất cả những gì mà bố anh có ở Thiệu gia đều là của mẹ anh”

Cố An Ninh giờ mới hiểu vì sao Thiệu Đình lại phản ứng dữ dội như thế, chần chừ hỏi: “Thế mẹ anh...”

“Chết rồi” – Thiệu Đình nói rất bình tĩnh nhưng Cố An Ninh có thể cảm thấy cánh tay khoác bên hông mình run nhẹ.

Thiệu Đình buông Cố An Ninh ra, tựa lên ghế, hút thuốc: “Mẹ anh bắt gặp ông cùng người đàn bà kia, khi đó mẹ vừa mang thai, đáng tiếc bị hắn phát hiện rồi nhốt lại, buộc bà sinh con rồi mới thả đi. Mẹ anh suýt thì phát điên”

Thiệu Đình phả ra một làn khói, bình tĩnh hồi lâu mới nói tiếp: “Về sau ông ta nuốt lời, ông ta sợ mẹ quay trở lại chiếm đoạt tài sản nhà họ Thiệu, một mực cho người đuổi giết bà”

Cố An Ninh thấy mình cứ như đang xem phim truyền hình dài tập, quả là gia đình vì tiền cái gì cũng có thể làm; cô nhìn ánh mắt mơ hồ trong làn khói mỏng của Thiệu Đình, đôi mắt bình thường âm trầm sắc bén, giờ lại tràn ngập thống khổ và thê lương.

Thiệu Đình cũng thấy mình nói hơi nhiều, ném điếu thuốc còn một nửa ra ngoài cửa sổ: “Em vừa nói vẽ cho anh tranh con thỏ?”

Cố An Ninh bị sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn làm phản ứng không kịp, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần: “Em…em vẽ không đẹp đâu”

Thiệu Đình hơi mỉm cười, gương mặt đẹp trai hết mực dịu dàng: “Em muốn làm tôi vui?”

Cố An Ninh nghĩ nghĩ, Thiệu Đình vui thì cô cũng không xui xẻo, thế là cũng gật đầu.

Thiệu Đình cười càng ý vị thâm trường: “Giờ vẽ, vẽ chỗ nào em cũng không được chống đối”

Cố An Ninh nhớ lại mấy thói biến thái ngày thường của Thiệu Đình, tỏ ra đề phòng: “Anh sẽ không bảo vẽ ở chỗ nào kỳ quái đấy chứ?”

Thiệu Đình cầm cái bút trên tay cô, ngoắc tay: “Đưa mặt đây”

Cố An Ninh cắn cắn môi, người đối diện tỏ ra mất hứng, cô đành đưa mặt về phía trước, vẫn lo lắng dặn dò: “Nhẹ thôi đấy”

Thiệu Đình giữ cằm cô, tay vẽ rất tập trung, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt cô làm cô thấy hơi ngưa ngứa. Cố An Ninh định đưa tay gãi mũi thì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm giật mình: “Yên nào”

Cố An Ninh tủi thân khịt khịt mũi, chưa từng thấy người nào biến thái thế này.

---

Thiệu Đình rất hài lòng với kiệt tác của mình, nhìn gương mặt bị vẽ thêm chòm râu của Cố An Ninh càng thấy vui vẻ, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ ngây thơ chất phác.

Cố An Ninh xấu hổ rũ mắt: “Vui nhỉ, anh dỗ em một lần, em dỗ anh một lần, hai ta hòa”

Thiệu Đình không nói lời nào, chỉ bỏ bút xuống, nâng cằm cô lên, chăm chú quan sát cô: “An Ninh, em có biết em đáng yêu thế nào không?”

Cố An Ninh bị giọng nói trầm ấm của hắn làm giật mình, tim đập rộn ràng, bình thường lúc này người này nhất định sẽ…

“Anh cực kỳ muốn ăn em” – Quả nhiên thú tính lại bộc phát, ngón tay thô của hắn mơn man cằm cô, môi hôn lên.

Cố An Ninh nghĩ có khi mình cũng bị Hội chứng Stockholm *đại khái là hội chứng yêu người giam cầm mình*, sau này cô sẽ coi đây là chuyện trong thoáng chốc, còn giờ bố cô vẫn trong tay hắn.

So với hồi trước, Thiệu Đình đã dịu dàng hơn rất nhiều, lòng bàn tay của hắn bởi vì đang di chuyển liên tục mà cũng trở nên ấm nóng; tay hắn phủ lên mái tóc cô rất nhẹ nhàng, đôi mắt lại nhìn cô ngạo nghễ.

Cô đối mặt với hắn, bị hắn giữ lấy, xâm nhập, nhìn cường thế nam nhân này lộ ra vẻ dịu dàng thoáng chốc.

Trong nháy mắt, cô bỗng thấy, người này, thật ra cũng thật yếu ớt đáng thương.

Bởi vì ở bên ngoài nên hắn cũng không dám làm quá lâu, rất nhanh ra ở nơi sâu nhất của cô, Cố An Ninh hơi thở hổn hển, gương mặt đã ửng đỏ.

Thiệu Đình giúp cô lau dọn, còn định đưa tay vào đũng quần, Cố An Ninh ngượng quá khép chân lại: “Để em tự làm”

Thiệu Đình nhìn gương mặt có hình con thỏ nhỏ mình vẽ, nhịn không được khẽ cười thành tiếng, tay xoa đầu cô: “Đồ ngốc”

Thiệu Đình lái xe đưa Cố An Ninh về rồi mới đến nhà họ Thiệu, Tiểu Bảo thấy bố thì mắt đỏ hoe, chạy tới: “Bố ơi…”

Thiệu Đình đón lấy con bé, trong nhà hình như chỉ có nó và quản gia; hắn ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, mắt nhìn lên trên nhà, Tiểu Bảo ôm cổ hắn nói nhỏ: “Hai ngày rồi mẹ không ra khỏi nhà, cũng không ăn cơm, nước cũng không chịu uống”

Thiệu Đình cũng thấy có vấn đề, quản gia đưa cháo hoa khúm núm ở bên: “Tiên sinh, nếu là ngài khuyên nhủ…”

Thiệu Đình để con bé lên ghế salon, cầm khay, đi lên tầng, thái độ này của Hải Đường có vấn đề, ít nhất bây giờ hắn không thể bị lộ thân phận được.

Hải Đường đang ở trong căn phòng cưới của cô ta với anh trước kia, Thiệu Đình không gõ cửa cầm chìa mở ra đi vào, vừa mở cửa thì một cái gối trắng phi tới, tiếp theo là giọng nói khàn khàn của Hải Đường: “Cút đi”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...