Máu Đọng

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Việc Hải Đường xuất hiện thật sự ngoài dự tính, Cố An Ninh thấy hơi sợ, nghe cô ta hỏi xong mới từ từ đáp: “Tiểu Bảo đang ở trong phòng cấp cứu”

Hải Đường nhìn cô, không nói gì, cầm điện thoại đi về một bên.

Dù rất kiềm chế nhưng có thể thấy Hải Đường rất lo lắng cho Tiểu Bảo, không hề tỏ ra đối địch với cô, chứng tỏ đứa bé này rất quan trọng trong lòng cô ta.

Cố An Ninh nhìn cô ta bấm điện thoại, lề mề đi về phía băng ghế. Hải Đường nói là “người nhà”, có lẽ là họ hàng thân thích của con bé không chừng.

“Chú Đinh, thật xin lỗi, Tiểu Bảo đang ở bệnh viện của chú… Đúng, có chút chuyện” – giọng Hải Đường vang lên rõ ràng. Cố An Ninh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm.

Nhìn Hải Đường có vẻ bất đắc dĩ, nhưng giọng lại run rẩy: “Có thể nhờ chú đến một chuyến không? Làm phiền chú”

Hẳn là cô ta gọi điện thoại cho một người rất có vai vế, đối phương đồng ý rồi nên cô ta rất vui vẻ cất điện thoại đi rồi ngẩng lên nhìn ánh mắt bất an của Cố An Ninh, bước chân đi tới.

Cố An Ninh tự nhiên chột dạ, những nhân viên đi cùng thấy vợ ông chủ thì rất lo sợ bất an, ngồi cách xa cô, giữ khoảng cách với cô.

Lúc căng thẳng thế này muốn cầm cái gì đó lại không có.

Hải Đường đứng trước mặt cô, kiêu ngạo nhìn xuống: “Thật là bất ngờ, tôi không nghĩ quản gia báo Tiểu Bảo đi học lớp vũ đạo lại là do cô dạy” *sao mình dùng Google Translate nó lại tự dịch tên đứa bé là Andy nhỉ? Mà Andy thì là con trai chứ -_-*

“Tôi cũng không biết con bé là của cô… thật sự là rất bất ngờ” – Cố An Ninh nói, cố gắng trấn định bản thân.

Hải Đường ngồi xuống cạnh cô, lấy trong túi ra một hộp thuốc lá nữ, đại khái nghĩ đây là bệnh viện nên cất lại, im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Bảo là con gái Thiệu Đình”

Cố An Ninh nghe đầu mình “ầm” một tiếng, thế mà còn gật đầu được.

Hải Đường không nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn, nhìn như người nói mê: “Tôi kết hôn với anh ấy xong thì hôm sau, anh ấy mang về một đứa bé, nói là người anh ấy yêu sinh cho…”

Cố An Ninh nhìn hoài nghi, xác định trong mắt Hải Đường ánh lên sự bi thương.

Ngón tay trắng mềm day day huyệt thái dương, chuyện này với cô ta cũng chẳng vui vẻ gì, lúc lâu sau mới thấy cô ta nói tiếp: “Tôi không biết anh ấy muốn tôi thấy khó mà lui hay không, chúng tôi bắt đầu không có tình cảm, chỉ có lợi dụng, cho nên tôi không hề quan tâm, đồng ý để hắn giữ đứa bé lại”

Cố An Ninh không biết nói gì, sự thật quá đặc sắc so với tiểu thuyết rồi.

Hải Đường đột nhiên cười, mặt tái nhợt: “Tôi rất yêu con bé, có lẽ bởi vì không yêu anh ấy nên mới có thể thương nó, nhưng về sau…”

Chuyện về sau, Cố An Ninh có thể đoán được một ít.

Mỗi lần cô gặp Hải Đường đều phát hiện ra vài điều mới mẻ ở cô ta, người phụ nữ như Hải Đường, không biết là đáng thương hay đáng kính.

“Ban đầu tôi nghĩ người hắn nói là cô, nhưng tôi biết rõ cô không sinh con…”

Cố An Ninh ngẩn ngơ, Hải Đường quay đầu nhìn cô: “Cho nên không cần thông cảm với tôi, tôi với cô đều như nhau, người đàn ông như Thiệu Đình là một cơn gió, một giây sau sẽ đổi hướng. Đối với cô chưa chắc là thật lòng”

“…” Cố An Ninh thấy buồn cười.

Kỳ thực cô cũng chẳng thấy thất vọng, cô không có tình cảm với Thiệu Đình, dù một giây sau hắn vứt bỏ cô thì cô vẫn thấy thoải mái.

---

“Tiểu Bảo thế nào?” – Một giọng nam mạnh mẽ vang lên, trung khí mười phần.

Cố An Ninh ngẩng đầu lên nhìn, có thể đoán đây là bố Thiệu Đình. Hai người trong quá giống nhau, ngay cả cái cảm giác không giận mà uy cũng y hệt.

Hải Đường vội vàng đứng lên, nói nhỏ: “Còn đang cấp cứu”

Bố Thiệu vừa nghe lời này thì sắc mặt thay đổi, không thèm nhìn An Ninh, đi thẳng đến phía Hải Đường: “Biết rõ con bé người không khỏe còn cho đi học múa khiêu viếc, từ nay về sau chẳng nhẽ muốn đứng trên sân khấu làm xiếc kiếm tiền chắc?”

Người này nói chuyện quá cay nghiệt, hảo cảm của Cố An Ninh lập tức biến mất.

Hải Đường trước mặt ông ta có chút quẫn bách: “Tiểu Bảo thích lắm, cứ xin con mãi”

“Trẻ con kêu ca thì đương nhiên, nó muốn hái sao chả nhẽ con cũng cho?” – Bố Thiệu hừ lạnh, lúc này mới nhìn đến Cố An Ninh – “Cô là giáo viên của Tiểu Bảo?”

Cố An Ninh nhẹ gật đầu, bố Thiệu mím môi cười lạnh lẽo: “Tốt nhất cô nên cầu nguyện Tiểu Bảo nhà tôi không làm sao, không thì…”, hắn hừ lạnh một tiếng, biểu lộ rất đáng sợ, kiểu như một giây sau sẽ đem cổ cô ra chặt luôn vậy.

Cố An Ninh biến sắc, không phải sợ, mà là ghét.

Xem ra bề ngoài giống nhau, tác phong cũng giống nhau như đúc.

Không khi ở cửa phòng cấp cứu như đông lại, bố Thiệu ngồi ngay ngắn ở chỗ gần nhất, Cố An Ninh đứng một bên với Hải Đường, Hải Đường xấu hổ giải thích: “Bố rất yêu thương Tiểu Bảo”

Cố An Ninh có thể hiểu được, nhà thì liên hôn, giàu có yêu chiều con cháu cũng không có gì lạ.

“Thiệu Đình, gọi nó dẫn xác đến đây ngay cho bố” – Bố Thiệu gào lên, nhìn mặt rất đáng sợ, vừa dứt lời thì thang máy dừng lại ở tầng này, tiếng bước chân ầm ầm vang lên từ phía cuối hành lang.

Thiệu Đình mang theo Diệp Cường đến, thấy bố Thiệu thì biểu cảm rõ ràng biến đổi.

Hắn đi đến cạnh Cố An Ninh, nhìn cô một cái mới hỏi: “Tiểu Bảo thế nào?”

Khó thấy được hắn quan tâm đến một đứa bé như thế, Cố An Ninh hoảng hốt nhìn. Hắn đứng cạnh cô, quay đầu chỉ thấy ánh sáng chói mắt, bộ dáng cũng không rõ rệt, nhưng vẫn có thể thấy được mày nhíu lại.

Bố Thiệu nhìn Thiệu Đình lạnh lùng, trong lời nói có sự châm chọc: “Con gái có chuyện, mày lại là người cuối cùng biết. Thiệu tổng, mày thật là quý nhân bận rộn”

Thiệu Đình không trả lời, hơi liếc nhìn Cố An Ninh: “Sợ lắm hả?”

---

Thiệu Lâm Phong *hic, trước bản convert nó cứ ghi Thiệu đón gió làm mình không hiểu, hôm nay phải dùng công cụ dịch toàn năng của bác Gúc mới hiểu ra tên bố anh Thiệu Đình* lúc này mới thấy có vấn đề, cau mày, cẩn thận dò xét cô gái đứng trước mặt, phát hiện ra nhìn cô rất quen. Nhìn hai người cư xử, sắc mặt càng khó coi: “Cô là Cố An Ninh?”

Lúc trước ông cũng đã nghe quản gia nhắc đến, kể rằng báo chí đều đưa tin, có điều không để ý kỹ, hơn nữa phóng viên chụp nhiều ánh flash và tiếng ồn quá nên khó nhìn kỹ.

Cố An Ninh sững sờ, mặt nóng bừng, khó khăn gật đầu: “…”

Thiệu Lâm Phong biết tên cô, chắc chắn cũng biết chuyện cô và Thiệu Đình. Quả nhiên Thiệu Lâm Phong nhìn cô có vẻ soi mói chán ghét, đứng dậy: “Mắt nhìn của Thiệu Đình ngày càng kém”

Cố An Ninh cắn răng, Thiệu Đình lại mở mồm: “An Ninh rất tốt, trong mắt con cô ấy là tốt nhất”

Hải Đường nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, nhìn Thiệu Đình chủ động nắm tay Cố An Ninh thì ánh mắt càng thêm ảm đạm.

Thiệu Lâm Phong không nói gì, chỉ nhìn kỹ Cố An Ninh, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, tháo khẩu trang, nhìn gương mặt có phần trang trọng, nói thẳng về phía Thiệu Lâm Phong: “Sức khỏe đứa bé rất kém, thể chất đặc biệt, cần truyền máu”

Cố An Ninh nghe cảm thấy như Tiểu Bảo có bệnh gì đó nghiêm trọng, quả nhiên bác sĩ nhắc tới bệnh thiếu máu bất sản *không biết không biết nha* bẩm sinh.

Thiệu Lâm Phong quyết nhanh: “Còn do dự gì, truyền máu đi”

“Nhóm máu O RH- hiếm, Thiệu tiên sinh…”

Cố An Ninh không do dự, lập tức nói: “Lấy của tôi”

Thiệu Lâm Phong nghe thế thì có vẻ suy nghĩ, nhìn cô, Cố An Ninh đón cái nhìn của ông ta, khẽ cười: “Tôi cũng là nhóm máu O RH-, không tin ông có thể tự kiểm tra”

Thiệu Lâm Phong hừ một tiếng, quay người đi.

Cố An Ninh đi truyền máu, Thiệu Đình cũng đi, Thiệu Lâm Phong ngồi tại chỗ nhẹ nhàng gõ thành ghế: “Cái cô Cố An Ninh này, gia đình thế nào?”

Hải Đường lập tức lấy lại tinh thần, chỉ nói: “Không có gì, bố cô ta là Cố Bá Bình”

Thiệu Lâm Phong nghe vậy thì nao nao, đáy mắt dần hiện vẻ lo lắng: “Hóa ra lại là con gái ông ta, khó trách…”

Hải Đường thấy vậy thì kinh sợ, chần chừ hỏi: “Bố biết Cố Bá Bình?”

“Đâu chỉ biết” – Thiệu Đình rít qua kẽ răng, biểu lộ âm tàn cực điểm: “Mẹ Thiệu Đình là bị Cố Bá Bình cướp đi”

Hải Đường trợn ngược mắt, cô không ngờ còn dây dưa đến mức này: “Thiệu Đình có biết không?”

“Biết rõ, nó mới ra đời thì mẹ nó bỏ đi với Cố Bá Bình, đời này người hắn hận nhất chỉ có Cố Bá Bình” – Thiệu Lâm Phong cười mỉa, khẽ lắc đầu – “Hải Đường à, con còn có cơ hội, con ta chỉ là trả thù Cố Bá Bình, đoạn tuyệt với cô ta là chuyện không sớm thì muộn”

Hải Đường nhìn về phía Thiệu Đình và Cố An Ninh đi, có thật là thế không? Thiệu Đình vì trả thù Cố Bá Bình nên mới sống với Cố An Ninh? Mới giúp mình báo thù? Cơ mà cô cứ thấy là lạ sao ấy.

“Đúng rồi, bố này, Thiệu Đình có…anh em sinh đôi không?”

Thiệu Lâm Phong đang khó chịu thì bị vấn đề của Hải Đường làm cho suy nghĩ, nhăn trán nhìn cô ta: “Con nói cái gì?”

Tim Hải Đường đập thình thịch, nhưng cô ta vẫn nghiêm túc nói: “Thì bố nói mẹ Thiệu Đình sinh xong thì bỏ đi với Cố Bá Bình, liệu có khi nào…”

Nếu như còn một đứa con nữa, một người giống Thiệu Đình, sống ở bên Cố Bá Bình, mọi chuyện có thể được giải thích.

Hắn đối với Cố Bá Bình là rất tốt, ở ẩn ở nhà họ Thiệu mà không ai biết mục đích là gì, thái độ của Thiệu Đình với cô thay đổi quá nhanh, kể cả với Tiểu Bảo cũng không thiên vị như trước.

Hải Đường bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, cơ mà Thiệu Đình bây giờ quá khác trước, quá nhiều chuyện, so với quá khứ không giống nhau. Có lẽ chính mình không thể tiếp nhận được sự thật rằng anh ấy đã thay đổi nên mới đưa ra kết luận ly kỳ thế này.

Thiệu Lâm Phong trả lời, bóp chết luôn hy vọng của cô ta, ông ta khoát tay áo, nói như đang kể truyện cổ tích: “Không có chuyện đó. Lúc Thiệu Đình được sinh ra bố đứng ngoài cửa, bà ta không có gan lừa bố…”

“…”

---

Cố An Ninh buộc phải bắt kịp bước đi của Thiệu Đình, ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay hắn nắm bàn tay mình, đến tận khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thiệu Đình vang lên: “Nghe xong chuyện thì em càng ghét tôi”

Hắn dùng câu trần thuật, rất tự hiểu vấn đề, Cố An Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Người đàn ông vứt vợ bỏ con, tôi chẳng biết yêu mến kiểu gì”

Thiệu Đình thõng hai tay xuống, cằm căng ra, rõ ràng là rất tức giận.

Cố An Ninh chỉ thấy buồn cười, chẳng nhẽ không phải sự thật à? Tức cái nỗi gì?

Thiệu Đình xoay người lại rất nhanh, nhưng lại nói một câu chẳng liên quan: “Đến khi nào có chuyện em mới nghĩ đến anh đầu tiên?”

Cố An Ninh sửng sốt, á khẩu, nhìn thấy rõ vẻ bi thương thống khổ trong mắt hắn. Hắn nắm chặt vai cô, lúc lâu sau mới nói: “Cố An Ninh, tâm tư dành cho Bạch Thuật Bắc, em có thể cho tôi một ít không?” *hức, sao thấy tội qué. Tình yêu ai lại đi xin*

Nếu như cô ấy nguyện ý để ý hắn, cô sẽ không tin lời nói của người khác…

Vai Cố An Ninh bị nắm rất đau, cố giãy ra mà không được. Cô thấy xung quanh có những y tá hiếu kỳ nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Người ta nhìn kìa”

Ánh mắt Thiệu Đình càng hung ác nham hiểm. Cuối cùng hắn cũng bỏ tay, đi trước cô



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...