Thật ra những suy đoán của bọn họ cũng không sai hoàn toàn. Chuyện Dương Vi bị đưa vào một đường dây buôn người là thật. Nhưng đường dây đó không thuộc quyền quản lí của bà Mai mà là của một người quen xa của bà.
Hơn một tuần tìm kiếm trong bất lực với phạm vi toàn châu Á, cuối cùng Dương gia cũng thu người về, dừng tất cả các hành động vô nghĩa của mình. Họ đã bắt đầu tin vào lời bà Mai đã từng nói. Bà ta đã giết Dương Vi rồi.
...
Nghe tiếng động lạ, Dương Vi khẽ mở mắt. Cả người cô nặng nề, nhức mỏi. Gần mười đêm nay, hôm nào cũng vậy, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. Ban ngày ngồi trên chiếc xe 16 chỗ cũ nát di chuyển qua những con đường vắng vẻ gập ghềnh đá sỏi. Đêm đến chỉ được chợp mắt ở những túp lều tạm bợ, lạnh lẽo và khô cứng.
Hơn nữa Dương Vi không thể ngủ nếu như không cảm thấy an toàn. Với hoàn cảnh này dù đã buông xuôi tất cả nhưng cô vẫn cảm thấy bất an không ngủ được. Những giấc ngủ ngắn, chập chờn và gượng ép khiến đang hút dần sức lực của cô.
Cảnh này đã quá quen thuộc. Bây giờ là nửa đêm, cũng là lúc bọn buôn người đưa thêm người mới đến. Vẫn như những cô cái đang nằm cạnh cô, cô gái này không bị trói, bước vào lều với tất cả sự tình nguyện.
Dương Vi biết mình là người duy nhất được đối xử đặc biệt nhất tại đây, bị trói và canh giữ. Còn với những người khác, họ đều được thoải mái sinh hoạt và tự do đi lại. Những ngày đầu tiên, Dương Vi cũng rất tò mò về sự vui vẻ của những cô gái được đưa đến này. Liệu bọn họ có biết rằng mình sắp chết không? Nhưng chỉ cần cùng nhau sinh hoạt vài ngày cô cũng biết được lí do. Những cô gái này đã bị lừa.
Họ đều là những nữ sinh khoảng từ 18 đến 20 tuổi ở các vùng quê nghèo. Nơi mà những thông tin, bài báo về sự nguy hiểm của xã hội chưa hề xuất hiện. Tại đó chỉ có những con người nghèo khó, lam lũ với ước mơ đổi đời. Những người đang nằm cạnh Dương Vi lúc này là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ vì một lời dụ dỗ lấy chồng nước ngoài, cả đời giàu sang của những kẻ buôn người này mà ai ai trong bọn họ cũng răm rắp đi theo mà không cần suy nghĩ. Tất cả bọn họ đều đang tưởng tượng về tương lai hạnh phúc trước cái chết cận kề.
Đi theo đoàn người hơn mười ngày, Dương Vi cũng đã gần như nắm được lịch trình hoạt động của bọn chúng. Mỗi khi đến một tỉnh thành hẻo lánh nào đó, nơi mà chúng chắc chắn rằng công nghệ thông tin và sách báo vẫn chưa phổ biến thì liền cho người vào nói chuyện với các gia đình có con gái mới lớn. Chúng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp về việc làm dâu xứ người, cả đời vinh hoa. Từ từ từng bước dụ dỗ bậc cha mẹ bán đi con gái ruột của mình. Cứ đến đêm, sẽ có người mới nhập trại. Đêm này đã là người thứ tám, cô nhẩm tính.
Với những thành viên mới, Dương Vi vốn không chú ý nhiều. Nhưng với riêng người mới đến đêm này khiến cô buộc phải quan sát lâu hơn một chút. Dù đã được che giấu rất kĩ dưới bộ đồ quê mùa, rách rưới, gương mặt lấm lem, tóc tai bù xù kèm theo thái độ ngây ngốc e dè nhưng từ cô gái đó tản ra một loại khí chất rất riêng, rất đặc biệt, đầy chính trực và mạnh mẽ. Đó là những gì Dương Vi cảm nhận được.
Cảm nhận được người khác đang đánh giá mình, cô gái vừa bước vào lều quay lại nhìn Dương Vi. Trong bóng tối, hai ánh mắt chạm nhau. Cô không hề nhìn thấy sự ngây ngốc trong đôi mắt nọ như lúc đầu nữa, thay vào đó là mưu mô và toan tính. Cô gái kia rời mắt khỏi Dương Vi, bắt đầu quan sát khắp túp lều, ghi nhớ từng chi tiết một. Nhất là cô gái đang bị trói ngồi ở trong góc kia.
Trong lòng Dương Vi bỗng dưng cảm thấy tĩnh lặng. Qua một vài hành động nhỏ nhặt khác thường của người mới đến cô có thể dễ dàng đoán ra được thân phận thật sự của cô ta. Tại một nơi như thế này bỗng nhiên gặp được một người giả vờ diễn kịch che mắt người khác, toàn thân lại tản ra khí thế mạnh mẽ, trong đôi mắt còn có sự mưu mô toan tính. Tất cả những chi tiết trên chỉ dẫn đến một khả năng duy nhất. Là gián điệp nằm vùng. Đường dây này chính thức bị người ngoài xâm nhập. Nhưng cô ta làm việc cho ai, chính phủ, một tổ chức hay từ một đường dây khác muốn tranh giành địa bàn? Là ai, Dương Vi chưa thể nào đoán được. Nhưng cô vẫn hy vọng người này làm việc cho chính phủ. Nghĩ đến đây Dương Vi cảm thấy yên tâm không ít.
Những ngày tiếp theo, đoàn người đã tiến gần sát đến biên giới Việt Trung. Những người đứng đầu đường giây bắt đầu liên lạc với đồng bọn của mình để giúp đỡ bọn họ đưa người qua biên giới. Cũng trong thời gian này Dương Vi cũng có dịp nói chuyện với cô gái nằm vùng hôm nọ. Mỗi lần chỉ là trò chuyện một vài câu xã giao nhưng khiến bọn họ thân thiết hơn không ít.
Đêm nay đoàn người hạ trại ở gần bờ sông rồi những tên cầm đầu bỏ đi một lúc để giải quyết thủ tục ở gần cửa khẩu. Lợi dụng một vài khoảnh khắc hiếm hoi không bị khống chế, Dương Vi liền bước đ ngồi cạnh cô gái nằm vùng đang ngồi một mình bên cạnh đống lửa lớn. Cô bẻ thêm nhánh cây khô ném vào ngọn lửa bập bùng, liếc mắt sang nhìn Dương Vi đang bị trói rồi hơi cười. Lúc này bộ mặt của cô ta mới là chân thật nhất. Sự tự tin và hiếu thắng đã che lấp đi phần nào nét ngây ngô trước đó.
_ Chị biết nói tiếng Anh hay tiếng Đức không? Một ít tiếng Pháp cũng được.
Cô gái nhìn Dương Vi không hề ngạc nhiên. Chỉ hơi lắc đầu. Với thái độ này Dương Vi có thể khẳng định 100% cô ta là nằm vùng. Bình tĩnh, thản nhiên đối đáp.
_ Tôi chỉ biết tiếng Việt và Trung thôi.
Tiếng Trung? Dương Vi khá bất ngờ khi nhận được câu trả lời. Cô nhìn xung quanh một lượt. Khi đã chắc chắn rằng mọi người đã vào lều nghỉ ngơi chỉ còn hai người ở ngoài mới lên tiếng.
_ Chị là nằm vùng đúng không?
Động tác bẻ nhánh cây khô của cô gái đột nhiên ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục. Cô ta nhìn nhánh cây dần dần lụi tàn trong ngọn lửa chỉ khẽ thở dài.
_ Dễ nhận ra như vậy sao?
_ Không hề. Chị làm rất khá. Chẳng qua em nhìn nhiều rồi nên cũng dễ nhận ra. Chị là người của ai?
_ Cảnh sát.
_ Chị là người Trung?
_ Không. Tôi là con lai. Lai Trung Việt. Tôi làm việc cho sở cảnh sát ở một thành phố bên Trung.
Dương Vi cũng không mấy bất ngờ. Lúc này cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Những ngày tháng nguy hiểm này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại, Dương Vi âm thầm đánh giá. Nằm vùng lại dễ dàng nói bí mật cho người khác như thế thật không chuyên nghiệp. Nếu người nghe không phải là cô mà là người khác thì kế hoạch đổ đã bể hết rồi.
_ Tôi nhận ra cô là người đặc biệt ở đây. Tôi không biết vì sao cô lại bị trói như thế này nhưng tôi tin vào quyết định của mình khi nói cho cô nghe toàn bộ kế hoạch. Tờ mờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ tập kích nơi này. Hy vọng cô có thể giúp tôi bảo vệ con tin. Vật này sẽ giúp cô hành động dễ dàng hơn. Tôi tên Lạc Băng.
Lạc Băng đặt vào lòng bàn tay đang bị trói ra phía sau của Dương Vi một lưỡi lam mỏng được gói lại cẩn thận.
_ Hoàng Vi.
Dương Vi lấy một cái tên mà đã rất lâu cô không sử dụng đến. Trong những hoàn cảnh như thế này. Vẫn nên sử dụng tên giả thì hơn.
...
Buổi tập kích của đồng đội Lạc Băng diễn ra tương đối thuận lợi. Cảnh sát Trung kết hợp với cảnh sát địa phương gần biên giới bao vây toàn bộ khu vực xung quanh. Cho đến lúc này những cô gái trong lều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí có người đã bật khóc khi thấy con đường cưới chồng đổi đời của họ gặp nhiều trắc trở. Nhìn những hình ảnh đó, khóe môi Dương Vi mấp máy, không nói nên lời, cảm thấy vô cùng bế tắc. Cô không hiểu vì sao lại có những cô gái ngốc như thế này chứ.
Tuy rằng đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh nhưng cảnh sát vẫn không dám tiến lên bắt người bởi vì con tin vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế. Lạc Băng đặt tay vào ống quần, từ từ lấy khẩu súng lục ra, chuẩn bị phản công từ phía trong. Thế nhưng hành động của cô đã bị một tên đang khống chế con tin nhìn thấy.
_ Làm gì thế?
_ Cẩn thận.
Ngay lúc đó, dây trói trên tay Dương Vi cũng bị lưỡi lam cứa đứt. Cô vội đến xô ngã người đang rút súng ra nhắm vào Lạc Băng khiến gã giật mình mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng với tốc độ nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm của mình, gã lợi dụng cú ngã để đá vào người Dương Vi khiến cô bị hất sang một bên, cả người đâm vào thân cây, đầu đập trúng tảng đá lớn gần đó rồi ngất đi.
Cảnh sát nhân lúc tình cảnh hỗn loạn cũng xông lên thành công tóm gọn tất cả những tên cầm đầu. Lạc Băng lao đến chỗ Dương Vi, vội vàng mang cô vào bệnh viện.
...
Dương Vi bắt đầu sợ hãi. Từng mảng kí ức quan trọng và đẹp đẽ nhất cuộc đời cô dần dần tách ra và biến mất. Đó là những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Hải Anh lúc trước. Tất cả mọi thứ liên quan đến hắn đang lần lượt rời khỏi cô, từng chút một.
_ Tôi không muốn quên. Không muốn quên.
Dương Vi hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện với băng quấn quanh đầu. Giật mình nhớ đến cơn ác mộng lúc nãy, cô bật khóc. Cô không muốn quên đi Hải Anh. Những kí ức về hắn, không thể bị mất đi.
"Hải Anh. Em không muốn quên anh. Không muốn quên."
Dương Vi thầm nhẩm câu này nhiều lần. Mặc kệ cơn đau đầu dồn dập đang kéo đến cô vẫn cố gắng nghĩ về Hải Anh, nhớ đến hắn. Để cho từng mảnh kí ức về hắn sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí cô. Cả đời không thể quên.
Cho đến khi chắc chắn rằng mình vẫn còn nhớ rõ tất cả những gì liên quan đến hắn, Dương Vi mới thả lỏng mình và suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Cô đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn không thể trở về. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Nếu như biết cô chưa chết, bà Mai sẽ tiếp tục tìm cách giết cô. Sau Hà Trang rồi sẽ đến ai tiếp tục vì cô mà liên luy, cô không dám nghĩ tiếp. Dương Vi quyết định sẽ không trở về cho đến khi chắc chắn rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng kết thúc mà cô muốn, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Lại thêm một vấn đề khác khiến Dương Vi vô cùng phiền lòng. Cô lấy lí do gì để không quay về nhà đây. Thường thì các cô gái bị bắt sau khi được thả sẽ tìm cách về nhà. Cô không quay về cũng cần có một lí do hợp lí.
Bỗng nhiên Dương Vi nhớ ra nguyên nhân khiến mình bị ngất. Rồi đến việc suýt nữa cô đã quên đi Hải Anh. Từ đó nghĩ ra một vở kịch trong đầu.
Không lâu sau, Lạc Băng cùng em trai là Lạc Dương thua cô một tuổi bước vào phòng bệnh. Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần mê man và mờ mịt.
_ Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Lạc Băng đến bên giường Dương Vi lo lắng hỏi thăm. Cô gái ngồi trên giường với dải băng trắng quấn quanh đầu quay lại nhìn Lạc Băng với ánh mắt mơ hồ. Bên trong là một tầng sương mỏng, mọi thứ qua con ngươi ấy dần biến thành ảo ảnh, không rõ đâu là thật đâu là ảo. Một đôi mắt trong vắt, không hề có một chút toan tính.
_ Tôi... là ai?