Chân mày khẽ nhíu lại, Hà Trang nhận ra có điểm gì đó không đúng. Tại sao hôm nay gối ôm của cô không còn mềm mại như trước và bỗng dưng ấm áp lạ thường, lại còn có hương nước hoa nam nhàn nhạt phảng phất. Cô hơi hé mắt nhìn liền cảm thấy mờ mịt. Đã bao giờ cô thay bao gối ôm từ màu trắng thành màu đen như thế này.
Hà Trang mở mắt, tung chăn ra nhìn lại gối ôm của mình một lần nữa. Cuối cùng thì cô đã biết nãy giờ mình ôm cái gì rồi. Cái gối này có điểm hơi đặc biệt, nó được bọc bằng một loại vải màu đen, phía trên có một đám tóc màu nâu đỏ bù xù.
_ Aaa, Martin Willam!!! Anh đi chết đi!!!
Năm giây sau, gối ôm màu đen bị đạp từ trên giường xuống đất. “Nó” từ từ ngồi dậy, dùng tay vò rối mái tóc màu nâu đỏ của mình, mở mắt ra nhìn cô gái trên giường với ánh mắt đờ đẫn, “nó” vẫn chưa tỉnh ngủ.
_ Em đá anh xuống giường sao? Jen, mới có 6 tháng không gặp tại sao em lại biến thành như thế này hả?
“Nó” buông một câu đầy oán hận rồi lồm cồm bò lên giường trùm chăn ngủ tiếp. Hà Trang mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, không cam lòng mà giật ngược chăn ra.
_ Này, anh dậy đi.
_ Đừng mà, cho anh ngủ thêm đi.
Sau năm phút cùng “nó” giành giật chăn cuối cùng Hà Trang bỏ cuộc. Cô hậm hực rời giường, tranh giành với người này, cô không thắng nổi.
…
Khi Hoàng Đăng tỉnh dậy một lần nữa đã là 10 giờ sáng. Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đã nhận thấy hương thơm của bơ và sữa từ bánh ngọt lan ra từ phòng bếp. Điều nay Hoàng Đăng cũng không lấy làm lạ, anh là người hiểu rõ Hà Trang nhất. Đương nhiên cũng sẽ biết một sở thích đặc biệt của cô, làm bánh ngọt. Cô gái này nấu ăn không tốt nhưng lại làm bánh rất ngon. Hoàng Đăng theo thói quen đi đến trên bàn ăn, đưa tay lấy một bánh cupcake ngồi ăn ngon lành.
_ Tại sao anh lại vào nhà được, lại còn ngủ trên giường em. – Hà Trang vừa rửa dụng cụ làm bánh vừa hỏi.
Hoàng Đăng ăn sang chiếc bánh thứ hai, không khỏi tán thưởng tay nghề của Hà Trang đã tăng lên một bậc so với lúc trước.
_ 6 tháng trước anh có lấy theo chìa khoá dự phòng trước khi đi. Còn dàn bảo vệ bên dưới thì họ quen mặt anh rồi, vì thế anh vô nhà em dễ dàng. Phòng của anh em đâu có để gối. Chỉ có một cái nệm, làm sao anh ngủ. Người ta ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, đừ cả người, lại còn thiếu ngủ. Em phải để anh ngủ bù chứ.
_ Tại sao về nước mà không báo em, để em chuẩn bị?
Hà Trang day day thái dương, cảm thấy đau đầu. Tại sao cô lại quen biết con người này chứ.
_ Anh muốn mang đến cho mọi người sự bất ngờ.
_ Ừ ừ, em bất ngờ muốn chết.
Nhớ lại “gối ôm”, Hà Trang càng cảm thấy đau đầu hơn nữa. Có lẽ cô nên đi nghỉ ngơi một lát.
…
Hoàng Đăng đến hồ bơi với tâm trạng rất tốt. Anh ra tay vô cùng hào phóng, bao nguyên hồ bơi cả ba tiếng. Khi Hải Anh tới thì Hoàng Đăng đã bơi được vài vòng để làm ấm người. Hắn nhìn người đang bơi phía dưới cũng khởi động nhanh rồi xuống hồ.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần Hoàng Đăng về Việt Nam đều đề nghị chơi một môn thể thao nào đó cùng Hải Anh rồi mới bàn chuyện tiếp. Dần dần đó trở thành một thói quen không thể thiếu giữa cả hai. Khoảng một tiếng sau, Hoàng Đăng lên bờ trước. Thấy người kia đã có ý định dừng lại, Hải Anh cũng lên bờ theo.
_ Lần này tại sao anh lại chọn bơi lội?
Hải Anh sau khi thay đồ xong bước đến ngồi cạnh Hoàng Đăng.
_ Cậu không thấy trời nóng hay sao?
Hoàng Đăng nhún vai, lấy khăn bông lau tóc. Anh ném qua cho Hải Anh một chiếc khăn khác. Ánh mắt vô tình dừng lại sợi dây chuyền bạc trên cổ hắn.
_ Hải Anh, sợi dây chuyền đó, làm sao cậu có được?
_ Cái này…
Hải Anh chạm vào mặt dây chuyền, đang phân vân xem nên giải thích thế nào thì đã nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Đăng đột ngột thay đổi. Hắn đã nhìn thấy sự xúc động xen lẫn giận dữ trong đôi mắt của người đối diện. Hải Anh biết rõ việc thay đổi ánh mắt này có ý nghĩa như thết nào. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến cảm xúc của Hoàng Đăng thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn không vì Nhã Thư rồi.
_ Nói nhanh lên.
Nghe thấy tiếng quát của Hoàng Đăng, Hải Anh cũng không có ý định dấu diếm nữa, quyết định kể ra sự thật.
_ Nhiều năm trước, tôi có một quãng thời gian sống lưu lạc bên ngoài với thân phận là con trai nuôi của một băng nhóm trên giang hồ. Có lần bọn chúng mang về một cô bé rồi gọi tôi đến canh giữ. Vì không muốn cô bé phải chịu cảnh lưu lạc bên ngoài như mình nên tôi đã chỉ đường nó thoát ra ngoài. Trước khi rời khỏi, cô bé đó để lại cho tôi vật này, vì muốn tôi gặp được nhiều may mắn.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, tâm trạng của Hải Anh buồn hơn hẳn. Giọng nói của hắn nhỏ dần. Hoàng Đăng nghe hết câu chuyện, hai mắt đã đỏ hoe. Trong lòng anh là một cảm giác vui mừng và hạnh phúc khó tả. Vậy là em gái anh vẫn còn sống. Chắc chắn là như vậy.
_ Cảm ơn cậu, Hải Anh. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Hoàng Đăng cười trong khi hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hải Anh nhìn sang người ngồi bên cạnh. Đây là vị hiệu trưởng tâm tính thất thường mà hắn vẫn luôn dè chừng hay sao? Là người luôn dùng nụ cười để che giấu cảm xúc mà hắn đã từng biết? Không phải, tất cả đều không phải. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Hoàng Đăng.
_ Chuyện của tôi đã kể xong rồi, còn chuyện của anh. Vì sao, anh lại hỏi về nó? – Hải Anh chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ mình.
Phải mất vài phút sau, Hoàng Đăng mới bình tĩnh tĩnh trở lại. Anh hơi cười, lấy trong túi áo sơ mi ra một sợi dây chuyền đặt vào tay Hải Anh. Hắn nhìn sợi dây chuyền trong tay rồi tháo chiếc mình đang đeo ra nhìn lại một lần nữa, giống nhau như đúc.
_ Đây là hai mẫu duy nhất trên thế giới, không có chiếc thứ ba. Ngày xưa mẹ tôi là nhà thiết kế trang sức. Bà đã tự tay mình làm ra hai sợi dây chuyền này với hi vọng mang đến bình an và hạnh phúc cả đời cho hai anh em tôi.
_ Anh em?
_ Ừ. Cô bé năm xưa cậu cứu, là em gái ruột của tôi.
Nghe được tin này, trong lòng Hải Anh không khỏi chấn động. Đồng thời trong đầu cậu hiện lên nhiều nghi vấn khác.
Hoàng Đăng dễ dàng hiểu được điều đó. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, Hải Anh có lẽ rất tò mò. Anh thở dài, dựa người vào băng ghế dài, nhìn lên những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng.
_ Cậu muốn nghe một câu chuyện không? Đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nơi đó có ba, có mẹ, có một người anh trai và một cô em gái. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vất vả nhưng tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi thứ đã dần dần thay đổi. Khi cuộc sống bắt đầu tốt hơn, gia đình bốn người đã bắt đầu xuất hiện những thành viên mới. Họ là những người được thuê để giúp quản lí mọi việc mọi thứ trong nhà. Họ bắt đầu thay thế tất cả.
Hoàng Đăng dừng lại một lát, rồi bỗng dưng quay sang hỏi Hải Anh.
_ Con bé nói tên cho cậu rồi đúng không?
_ Jun. Tôi chỉ biết vậy thôi.
_ Ừ. Jun có một người bạn thân tên là Jen. Buổi tối hôm đó gia đình tôi và Jen tổ chức tiệc, trong lúc mọi người bận rộn, Jun chạy đến xin tôi cho nó cùng cô bạn thân chơi trốn tìm ở vườn sau. Tôi thấy con bé rất muốn đi với lại tôi nghĩ cũng không có việc gì đáng lo nên liền đồng ý mà không hề biết rằng, chính vì quyết định ngày hôm đó mà tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy em gái mình nữa. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Jen chạy vào nhà với cả người trầy xước mà thông báo với tôi rằng Jun bị người ta bắt đi mất. Tôi vội vàng chạy đi tìm ba mẹ. Tôi đi khắp nhà vẫn không tìm thấy ba mình. Khi sang phòng của mẹ, đập vào mắt tôi khi đó là đồ đạc bị đập vỡ lại còn có rất nhiều máu. Đêm đó, bọn họ bảo mẹ tôi bị tai nạn vừa qua đời. Em gái tôi thì mất tích. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Vài ngày sau, tôi vô tình biết được việc tai nạn của mẹ và em gái tôi là do người ta sắp đặt. Chính là quản gia và con gái bà ta. Một tháng sau, ba tôi tái hôn cùng vị quản gia đó, sau này ông vẫn không tìm hiểu chuyện của mẹ và Jun. Tôi đã nghĩ rằng Jun đã bị người ta giết, trong suốt những năm qua không một ngày nào tôi không sống trong sự căng thẳng và dày vò. Khi biết tin con bé được cậu cứu, nó vẫn còn sống. Tôi thật sự rất cảm kích.
Nghe xong câu chuyện dài và đầy xót xa kia, Hải Anh không khỏi cảm thấy lo lắng cho Jun. Nếu như cô bé biết được những sự thật này, sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt hạnh phúc đó khi nhắc đến gia đình của mình.
_ Cậu đã hiểu lí do tôi không muốn nhắc đến Nhã Thư rồi chứ? Mẹ cô ta là kẻ huỷ hoại gia đình tôi.
_ Anh đã bao giờ thử tìm Jun chưa?
_ Tôi không có cơ hội đó. Tôi vẫn luôn bị bà ta giám sát. Còn chưa biết khi nào tôi sẽ chết. Thôi, dù sao chúng ta cũng vừa thân thiết hơn nhỉ. Đi uống bia hay gì đó đi, hôm nay tôi mời. Cậu còn phải thông báo về tình hình ở trường đấy.
Hoàng Đăng rời khỏi ghế. Gương mặt trở nên vui vẻ lại như lúc đầu, xem như câu chuyện đau lòng vừa rồi là chuyện của người khác, anh chỉ là người vô tình chứng kiến và kể lại thôi.
…
Buổi tối khi Hoàng Đăng về đến nhà đã thấy Hà Trang đứng chờ ở cửa. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, khẽ nhíu mày.
_ Anh uống rượu à?
Nhìn bộ dáng này của Hà Trang, Hoàng Đăng bật cười. Anh bước đến xoa đầu cô rồi bước vào trong nhà.
_ Trông em giống mấy bà vợ già khó tính quá Jen à.
_ Anh mới là bà vợ già.
_ Nhà em có khách à?
Hoàng Đăng nhìn chỗ để giày đã có thêm một đôi giày khác. Ngay cả trên bàn ăn cũng có 2 bộ chén đũa.
_ À. Đúng rồi. Bạn thân em. Cô ấy đang ở trong phòng anh. Vô nói chuyện tí đi.
_ Không đâu. Anh đâu biết bạn em. Mà em có bạn thân từ khi nào vậy?
_ Em mãi mãi chỉ có một người bạn thân mà thôi.
Nghe lời nói đầy ẩn ý của Hà Trang, tim Hoàng Đăng như rớt mất một nhịp. Anh dừng lại trước cửa phòng mình, một nơi vô cùng quen thuộc nhưng không biết vì sao chân anh như có vật gì kéo xuống, mãi không dám nhúc nhích, tay siết chặt nắm cửa. Nếu như Hà Trang nói thật...
Cạch!
_ Trang này, tại sao cậu cho mình xem lại mấy hình cũ của anh Đăng vậy? Bây giờ anh ấy khác xưa quá, còn đeo khuyên tai nữa chứ.
Dương Vi nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là Hà Trang nên không nhìn lại mà mặt câu hỏi. Cô lật đi lật lại những tấm hình gần đây nhất, chàng trai cao ráo với máu tóc màu nâu đỏ đặc trưng, cùng nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng cô bỗng dưng buồn đến kì lạ không biết đến bao giờ cô mới được gặp lại anh.
_ Ủa, sao cậu không nói gì vậy?
Thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, Dương Vi đành rời mắt khỏi album nhìn về phía cửa.
Cánh cửa được mở ra một nửa, một chàng trai đang đứng bất động ở đó nhìn cô chằm chằm. Mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng giống hệt trong hình. Chỉ là bây giờ anh không cười nữa. Tay cầm album của Dương Vi run nhẹ. Cuốn album rơi xuống đất. Anh trai cô, anh trai cô đang đứng phía trước. Khoảng cách của hai người rất gần nhưng cũng thật xa. Dương Vi sợ rằng mình chỉ đang mơ, sợ rằng anh sẽ biến mất. Nước mắt cô trào ra.
_ Anh... anh hai. - Dương Vi khó khăn thốt lên.
Hai chân Hoàng Đăng như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, anh lao đến bên Dương Vi kéo cô vào lòng. Hai tay anh ôm chặt em gái mình trong lòng để chắc chắn rằng cô thật sự tồn tại, đây không phải là ảo giác.
_ Jun... Jun.
_ Oa, anh hai. Anh hai...
Dương Vi vừa nói vừa khóc lớn. Cô liên tục gọi Hoàng Đăng hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô vòng tay qua người anh cố sức giữ chặt, không dám buông lỏng. Nước mắt cô cứ thế rơi mà không thể nào dừng lại được.
_ Anh hai... em sợ lắm...
Dương Vi như quay trở về ngày xưa, những tháng ngày cô còn được ở trong lòng anh trai làm nũng.
Những hình ảnh trong đêm đó hiện về. Cô vô cùng hối hận vì đã rời đi. Dương Vi sợ lắm. Cô sợ rồi sẽ không tìm thấy anh nữa, rồi sẽ không có ai dỗ dành và che chở cho cô.
Hoàng Đăng càng ôm chặt Dương Vi hơn. Anh vỗ nhẹ lưng cô như những ngày còn nhỏ. Nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống.
_ Jun ngoan... Anh hai ở đây rồi. Đừng sợ. Anh hai ở đây.
Cả đời này ngỡ như không thể nào gặp lại nhau. Cả Dương Vi và Hoàng Đăng đều ngỡ rằng mình đang mơ, một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh giấc.
_ Anh hai. Đừng đi.
Dương Vi níu áo anh khi anh vừa định bước ra ngoài. Hoàng Đăng hiểu rõ sự sợ hãi của cô lúc này bởi vì chính anh cũng đang mang trong mình cảm giác tương tự. Đó là một sự sợ hãi mơ hồ. Cứ ngỡ rằng chỉ cần mình buông tay một giây người kia sẽ biến mất.
_ Anh chỉ ra ngoài báo cho Jen một tiếng rồi sẽ quay trở lại ngay. Anh hứa mà.
Dương Vi có chút do dự nhưng cuối cùng cũng buông tay. Nhìn bóng anh trai khuất dần sau cánh cửa. Đúng như lời hứa của mình, chưa đầy 5 phút sau Hoàng Đăng đã quay lại. Trên tay anh là một hộp sữa.
_ Em vẫn còn thích uống sữa chứ?
Nhận hộp sữa trên tay Hoàng Đăng, Dương Vi khẽ gật đầu.
_ Những chuyện đã xảy ra, em không cần phải kể cho anh. Chỉ cần em còn sống, anh đã rất vui rồi.
Dương Vi vươn tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Hoàng Đăng, tim khẽ nhói đau.
_ Em còn sống, nhưng anh ấy vì cứu em mà chết mất rồi.
_ Anh ấy?
Trong suy nghĩ của Hoàng Đăng ngay lập tức nghĩ đến Hải Anh nhưng vẫn giả vờ không biết.
_ Là người đã cứu em vào đêm hôm đó. Nhưng mà vì cứu em nên anh ấy chết rồi.
Hoàng Đăng thở dài. Như thế này chứng tỏ là hai người này vẫn chưa nhận ra nhau. Anh nhìn em gái mình như thế vô cùng đau lòng. Anh đỡ cô nằm xuống giường. Kéo chăn lên đắp cho cô rồi nằm xuống bên cạnh.
_ Em ngủ đi. Đừng buồn nữa. Em hãy nghĩ rằng có lẽ cậu ấy vẫn còn sống, vẫn cùng em hít thở một bầu không khí. Chỉ là chưa đến lúc gặp nhau thôi.
Dương Vi biết anh trai đang cố gắng an ủi mình nên cũng không nói lại nữa. Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Nhìn em gái thở đều đều, Hoàng Đăng gác tay lên trán và nhớ lại những gì Hải Anh đã kể với mình khi cả hai cùng nhau đi uống rượu lúc tối.
Hắn kể rằng trong đêm đó hắn đã thích Jun nhưng bây giờ hắn lại yêu một cô gái khác tên là Dương Vi. Thoạt đầu Hoàng Đăng còn có chút bất mãn nhưng bây giờ khi anh biết Jun và Dương Vi là cùng một người thì liền chuyển sang tán thưởng Hải Anh. Rất chung tình. Sau bao nhiêu năm vẫn yêu đúng một người. Anh rất hài lòng.
Về em gái mình, anh nghĩ cô cũng có tình cảm với cậu bé năm xưa. Nhưng với Hải Anh của hiên tại, Dương Vi có tình cảm hay không thì Hoàng Đăng không rõ. Lại thêm một vấn đề nghiêm trọng khác là hai đứa ngốc này (theo suy nghĩ của Hoàng Đăng) vẫn chưa nhận ra nhau, như thế rất là mệt mỏi. Anh đứng ở ngoài xem mà còn cảm thấy khó chịu, muốn mang cả hai ra đứng trước mặt nhau mà giải thích.
Được một lúc, suy nghĩ của Hoàng Đăng lại thay đổi. Anh nhận ra rằng mình đã can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em gái. Tốt nhất thì vẫn nên để hai đứa ngốc này tự nhận ra nhau thì tốt hơn. Anh nên đứng ở ngoài giám sát là được rồi. Vẫn nên có một chút thử thách.
Cuối cùng Hoàng Đăng rất hài lòng về quyết định của mình, không khỏi tự tán dương bản thân.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn lên trần nhà khẽ lẩm bẩm.
_ Vũ Hải Anh, gia cảnh tốt, rất có tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề tuyệt vời. Biết 2 môn võ, kĩ năng lái xe thành thục, thành thích học tập tốt, tính tình trầm ổn. Lại rất chung tình. Duyệt. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là em rể.
Sau khi phân tích tổng quát về cậu em rể tương lai, Hoàng Đăng cảm thấy rất hợp ý mình. Khóe môi anh khẽ cong tạo thành một nụ cười hoàn hảo và chân thật nhất trong nhiều năm qua. Anh quay sang chỉnh lại chăn cho Dương Vi rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình.