Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 52: Thật ra gặp mặt cũng rất bình thường
⊙﹏⊙ Mồ hôi điên cuồng rơi a!
Đồng hồ báo thức của Tô Lạc thiết lập vào 7 giờ sáng, bốn năm từ khi vào đại học, Tô Lạc thấy hình như cô chưa từng rời giường sớm như vậy, T T. . .
Nhưng mà vào lúc 6 giờ 40, chuông điện thoại di động đã reo lên, Tô Lạc ngái ngủ tiếp điện thoại, vừa mới mơ mơ màng màng alo một tiếng, lập tức nghe thấy Linh Dực khí định thần nhàn ở bên kia truyền đến. “Rời giường!”
Tô Lạc sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại, nhìn thời gian một chút, lập tức lệ rơi đầy mặt.
“Mới 6 giờ hơn a, mới 6 giờ hơn a!”
“Vậy cô định mấy giờ dậy?” Linh Dực kinh ngạc hỏi lại.
Tô Lạc hừ lạnh, “Yên tâm tôi sẽ không đến muộn, đồng hồ đã hẹn 7 giờ rồi!” Tô Lạc tràn đầy tự tin, định đưa điện thoại di động ném đi ngủ thêm một chút, ai ngờ động tác còn chưa thực hiện thì nghe thấy bên kia thét một tiếng kinh hãi, “Trời đất, cô buổi sáng ngủ dậy không rửa mặt không đánh răng không chải đầu không mặc quần áo sao?”
Tô Lạc: “. . .”
Bị hỏi như vậy, Tô Lạc cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, sau khi thu thập thoả đáng rồi ôm mấy quyển sách đi căn tin lúc này lúc này thời gian còn sớm, căn tin không có bao nhiêu người, cô không biết Linh Dực nhìn như thế nào ngồi ở đâu, mang máng nhớ lại Tà Ảnh, hẳn là rất cao, hiện nay trước cửa chính có một nam sinh đứng, cửa bên hai người đang nói chuyện với nhau, Tô Lạc đứng so đo một hồi, cảm thấy một người trong hai người nói chuyện kia tương đối giống. Nhưng căn cứ vào tính chất biến hóa và tính cùng quy luật của sự vật, cô thò tay vào trong túi quần sờ, định đánh điện thoại xác nhận một chút, kết quả sờ soạng toàn thân một lần, thì khổ bức phát hiện quên mang điện thoại rồi.
Trước khi đi cô đứng kiểm tra quần áo a khuôn mặt a tóc a một lần, kết quả, điện thoại không mang, Tô Lạc lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ cô phải đứng ở cửa chờ nhận sao? Tô Lạc trong đầu nhẹ nhàng bay ra một câu, mèo nằm trên sô pha đợi bạn đến xoa bụng. . .
Vì vậy Tô cô nương lo lắng lo lắng nhìn thanh niên tương đối giống duy nhất ở cửa, vô cùng buồn rầu nghĩ có nên đi lên chào hỏi hay không, đại khái ánh mắt quá mức nóng rực quá mức rõ ràng, người nọ cuối cùng quay đầu lại, ngay khi ánh mắt giao nhau, mới vừa đi nhếch miệng cười, sách định đi qua, kết quả mới vừa đi một bước đã bị người gọi lại, “Định đi đâu vậy?”
Mà giọng nói này, là Linh Dực không thể nghi ngờ.
Tô Lạc quay đầu lại, vừa nhìn rõ người trước mắt liền ngẩn ra. Rất dễ nhận thấy, tạo hình của người này cùng trong tưởng tượng của cô cách xa vạn dặm, chàng trai lịch sự phong độ trước mặt này đúng là cái tên hạ lưu trong trò chơi?
Tô Lạc nghiêng đầu, “Linh Dực?”
Chàng trai trước mắt gật đầu, sau đó đẩy kính mắt một chút nói, “Hạ Vũ!”
Tô Lạc rơi mồ hôi, mặc dù trong lòng giống như ngàn con ngựa kết bạn chạy như điên, nhưng cô biểu hiện rất bình tĩnh chào hỏi với anh ta: “Xin chào, tôi là Tô Lạc!”
“Đi thôi, ăn sáng!” Nói xong, Hạ Vũ xoay người đã đi, Tô Lạc rất xấu hổ theo sau, người này một bộ mặt than cùng với hình tượng lưu manh trong trò chơi khác biệt quá lớn, chẳng trách có người nói internet cuộc sống thứ hai, hiện thực và internet chính là mặt trăng mặt trời.
Sau khi câu nệ ăn xong bữa sáng, Tô Lạc đi theo Hạ Vũ vào phòng học. Mà ấn tượng của bạn Hạ Vũ cho Tô Lạc thuộc về cổ giả nghiêm túc chăm chú, bởi vì cô vừa mới ngồi xuống, đã bị anh chàng bùm bùm hỏi một sọt câu hỏi, kết quả phát hiện cô gái này số học căn bản gần như chỉ giới hạn trong cộng trừ nhân chia bốn phép tính, sau đó mặt than rốt cục buông lỏng.
“Làm sao cô đậu đại học được vậy?” Hạ Vũ đồng chí dắt khóe miệng mắt trợn trắng, Tô Lạc bị anh chàng phê bình đến không ngẩng mặt được, im lặng mở sách ra chuẩn bị tự học thành tài.
Bởi vì Tô Lạc chuyên ngành quản lý kinh tế, cho nên số học là nhất định sẽ thi, tuyến tính đại số, vi phân tích phân, xác suất thống kê ba môn này ở đại học đều có giáo trình, chỉ là bình thường cô không nghe giảng, cho nên mỗi khi lật sách ra đọc liền phát hiện bản thân thật ra đã mất căn bản, khó tránh khỏi cảm thấy nhụt chí nản lòng. Mà lúc này, cô quay đầu phát hiện tên kia ngồi bên cạnh ôm hai tay ung dung nhìn cô, khóe miệng vẫn cười, nhưng thấy cô nhìn anh thì anh chàng lập tức thu lại nụ cười, trong lỗ mũi còn hừ lạnh một tiếng.
“Có kế hoạch ôn tập chưa? Thi nghiên cứu sinh chuyên ngành đúng không?” Hạ Vũ lấy tay gõ bàn Tô Lạc, bộ dạng tùy ý đã vạch trần mặt than của anh chàng khổ tâm kinh doanh.
“Ừm.” Tô Lạc gật đầu, thi trường mình thì tương đối dễ hơn là thi ở trường khác, chuyên ngành thì lại càng không cần suy nghĩ, cô biết mình có mấy cân mấy lượng, tục ngữ nói cần cù bù thông minh, không biết hiện tại cố gắng vẫn còn kịp.
“Để tôi lấy sách của tôi dùng khi ôn thi cho cô. Cô trước đọc sách đi, không hiểu thì hỏi.” Hạ Vũ nói xong rồi quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, Tô Lạc lập tức hơi xấu hổ, người này xem ra cũng không có tố chất làm gia sư a, tự mình xem, toàn bộ đều không hiểu thì làm sao bây giờ?
Nhưng trên thực tế vi phân tích phân mấy thứ này, nhìn giáo trình căn bản thì cô vẫn hiểu một chút, Tô Lạc lúc này nhìn không hiểu là bởi vì trong tiềm thức cô cũng không tin bản thân, nhưng sau lại tĩnh tâm đọc, cũng có thể hiểu ra bảy tám phần gặp phải không hiểu, đưa tay đâm Linh Dực một cái, tên kia mỗi lần đều xụ mặt đem Tô Lạc dạy dỗ một hồi, sau đó có thể chính xác nói ra mấu chốt và chỗ khó, kết quả học đến tận trưa, câu hỏi của vài ngày trước đều được giải thích, mấy chương phần đầu giáo trình căn bản nhìn xong, đề mục phía sau trên cơ bản đều đã làm, Tô Lạc lập tức cảm thấy cả người tràn ngập khí lực, giống như thật vất vả cũng đẩy được một cánh cửa, mặc dù khe hở rất nhỏ nhưng có thể xuyên qua khe cánh cửa nhìn thấy ánh sáng.
Nói tóm lại, một buổi sáng, cô được lợi không ít.
Đến 12 giờ trưa, Linh Dực gõ bàn, “Đi ăn!”
Tên kia vừa nói xong lập tức đứng lên, chân dài eo nhỏ đứng ở bên bàn Tô Lạc, ngăn ánh sáng trước mặt cô, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy anh chàng cong môi, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe được hai chữ đi ăn này, Tô Lạc nhất thời không biết nói gì, đành phải vèo một cái đứng lên, bỏ sách vở bút thước lại một chỗ rồi rời khỏi bàn.
Ai ngờ Linh Dực lại đem tất cả cầm lấy, sau đó xoay người đi, Tô Lạc đuổi theo phía sau, “Ai, không cần mang đi a, trong phòng học không có ai lấy đâu!”
Linh Dực đột nhiên xoay người đẩy đẩy kính mắt nói: “Lao dật kết hợp!”
“Thì sao?”
“Vì vậy cơm nước xong theo tôi đến cosplay làm công, giúp chiêu tân.”
Tô Lạc triệt để rơi mồ hôi. “Anh nha một nghiên cứu sinh đi xem náo nhiệt làm gì?”
Tô Lạc bày tỏ ý kiến, định cưa sừng làm nghé chắc?
“Khi tôi học đại học thì tôi là chủ câu lạc bộ, cô biết đấy, bỏ không được!” Hạ Vũ quay đầu lại mỉm cười, Tô Lạc lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn trợn mắt khinh thường, nghĩ thầm, tôi làm sao biết được a?
Bữa trưa vẫn giải quyết đơn giản ở căn tin, Tô Lạc chủ ý là cơm nước xong trở về ngủ một giấc, dù sao hoạt động câu lạc bộ cũng không có khả năng 1 giờ bắt đầu nha, ai ngờ đám người thật đúng là tích cực, khi Linh Dực đem cô kéo tới phòng học, bên trong đã có mười người, hơn nữa, những người này đều đã mặc trang phục chỉnh tề, còn có hai cô gái đang hoá trang.
“Hạ Vũ, anh tới rồi!” Một em gái đang tự mình hoá trang sau khi thấy Linh Dực đến, lập tức đứng lên, rất nhiệt tình theo sát chào hỏi anh chàng, “Bộ bạch lộ này đẹp không?”
Một cô gái nâng váy đi tới, mỉm cười xinh đẹp.
Tô Lạc nhận ra, bộ váy trên người cô bé, đúng là trang phục mốt trong Thiên hạ II, bạch lộ. Bộ váy này hình như là được làm từ tơ lụa, chế tác cẩn thận, mặc ở trên người có vài phần phiêu phiêu dục tiên, chẳng lẽ lần này câu lạc bộ bọn họ kéo đến không ít tài trợ? Chất lượng trang phục so với lần trước nhìn thấy nâng cao rất nhiều.
“Anh Vũ, lén lút phía sau anh là ai đấy?” Một nam sinh da hơi đen giơ tay chỉ vào Tô Lạc, vừa hỏi.
Tô Lạc ngượng ngùng cười đang định trả lời, đã bị Linh Dực từ phía sau kéo ra, “Hạ Lãnh Nguyệt!”
Lập tức, hơn mười tầm mắt bắt cái xoẹt làm cho Tô Lạc hơi xấu hổ, sau đó cứng ngắc nở nụ cười, “Tôi là Hạ Lãnh Nguyệt.”
Sau đó cô gái đang trang điểm cho người khác bỗng nhiên chìa ra một ngón tay, “Ai nha, nữ Quỷ Mị chính là cô ấy!”
Tô Lạc lập tức sợ ngây người, bởi vì ngón tay của cô gái kia đang chỉ vào cô.