Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Chương 3: Tìm việc làm


Chương trước Chương tiếp

Sinh viên chưa tốt nghiệp đi làm công nhân kỹ thuật, nữ sinh đi làm nam sinh, nam sinh đi làm súc sinh; dưới tình huống khủng hoảng kinh tế, tăng (hòa thượng) nhiều cháo ít, tìm việc làm còn khó hơn lên trời, có tiền là lão tử, không có tiền chính là tôn tử, vì vậy có người cảm thán: đầu năm nay làm người còn không bằng một con chó.

Nói làm thì làm ngay, ở nhà Lý Ninh, mỗi ngày trừ phụ trách quét dọn vệ sinh, nấu cơm ra, Dương Dương cũng không ngừng gửi hồ sơ lí lịch qua mạng, nhưng gửi đi hơn một ngàn hồ sơ lí lịch đều biệt tăm biệt tích, hoàn toàn không có tin tức. Cái gọi là núi không phải ta, ta là núi, nếu Internet không được, vậy thì trực tiếp chạy tới hiện trường thông báo tuyển dụng thôi.

Dương Dương thường đi giày cao gót 5 cm, đông nam tây bắc đều có thị trường nhân tài, nhưng thường thường là qua được cửa đầu tiên lại không qua được cửa thứ hai, mà vào được cửa thứ hai chính là người ta nhìn trúng "đồng nhan hào nhũ" của cô , muốn cô làm thư ký + tình nhân, Dương Dương tức giận quăng túi đi luôn.

"Cậu nói xem xã hội này làm người còn không bằng một con chó a!" Hôm nay khi cô trở về, thấy một con chó của một phu nhân trang điểm lộng lẫy, chủ nhân con chó sợ chó yêu mệt nên vẫn luôn ôm nó đi.

"Cậu cũng có thể mà". Lý Ninh tra tài liệu cũng không ngẩng đầu lên.

"Cái gì có thể?" Dương Dương không hiểu, ném cái khoai tây chiên vào trong miệng.

"Có thể làm chó mà, nếu như cậu không để ý, cậu có thể coi mình như chó của tớ, tớ cũng có thể yêu thương cậu". Lý Ninh ngoài cười nhưng trong không cười.

"Tìm cứt!" Dương Dương đá ra một cước, nhưng chân còn chưa chạm tới người Lý Ninh thì đã bị bắt được, Lý Ninh xoay một cái, Dương Dương bị kéo rơi xuống đất.

"Cậu cũng chỉ biết khi dễ tớ, hừ!" Dương Dương bị đau la hét, cô gái nhỏ này xuống tay thật ác độc, người nào không biết cô ấy là đai đen Taekwondo, ngày mai khẳng định lại bị bầm tím rồi.

"Tớ có một khách hàng giờ đang tuyển trợ lý, cậu có muốn đi thử chút không?" Lý Ninh nghiêm mặt nói.

"Không muốn không muốn, tớ không đi cửa sau". Cô là một người rất có nguyên tắc, không thích chính là không thích, tuyệt không thay đổi.

"Không có đầu óc, không hiểu được biến báo (dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc), " Lý Ninh khinh bỉ nói, sau đó lại như tiền bối nói những lời thấm thía: "Phải biết rằng, loại người như cậu rất khó sống trong xã hội, quá thẳng, không đủ khôn khéo, trên chuyện buôn bán rất dễ chịu thiệt".

"Không sợ không sợ, không phải còn có các cậu sao?" Dương Dương lấy lòng nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng Lý Ninh, im bặt không đề cập tới tay cô vừa móc kẽ răng.

"Chúng tớ không thể giúp cậu nhiều như vậy, ngộ nhỡ chúng tớ có chuyện không ở bên cạnh cậu thì thế nào đây?"

"Rau trộn". Dương Dương cười hì hì đáp rồi lại bị Lý Ninh đánh cho một trận.

"Tớ nói nghiêm túc với cậu đấy, cho nên nghiêm túc một chút, ngày mai cậu đi Hoa Tinh phỏng vấn cho tớ, không có đi cửa sau, có vào hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu, tớ chỉ cung cấp tin tức cho cậu thôi".

"Cậu nói là Hoa Tinh?" Dương Dương cặp mắt sáng lên nhìn Lý Ninh.

"Ừ, đi không?"

"Đi đi đi!" Dương Dương gật đầu, Hoa Tinh là tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng nhất thành phố S, công ty nổi danh không nói, nghe nói tiền lương còn là xếp hàng đầu thành phố S.

"Vậy sáng sớm ngày mai lúc 9h cậu tới Cao ốc Hoa Tinh lầu chín để phỏng vấn".

"Ninh. . . . . . Người ta tốt chịu đựng cậu a. . . . . ." Dương Dương nhào tới, giống y như chó cọ Lý Ninh, tay Lý Ninh vung lên đẩy Dương Dương ra, run run mắc ói.

"Cậu mau đi tìm đàn ông cho tớ! Không chịu nổi cậu nữa rồi!"

"Vậy cũng phải tìm người có cảm giác mới được a"

"Làm trò, cảm giác là một hư vô mờ mịt gì đó, chỉ có thể lừa mấy tiểu nữ sinh như cậu mà thôi". Lý Ninh căn bản không tin có chuyện vừa gặp đã yêu, tình yêu với cô càng giống như là một trò chơi, mỗi khi cô nói như vậy thì Dương Dương cũng sẽ bĩu môi: đó là bởi vì cậu còn chưa có gặp người kia. "Cậu phỏng vấn thật tốt cho tớ, sau đó tìm gã nào gả đi, đừng có nghĩ tới mối tình đầu đáng chết kia của cậu nữa".

Lời này chạm tới vết thương của Dương Dương, Dương Dương không có phản bác, dọn xong đồ liền về phòng, leo lên giường ngả đầu nằm ngủ, Lý Ninh nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Dương quá cố chấp rồi, sau đó lại cúi đầu sắp xếp tư liệu.

Cố Phương Văn, Cố Phương Văn, ba chữ này không ngừng quay cuồng dày vò trong đầu Dương Dương, cơ hồ muốn ba chữ này tan ra chui vào trong óc, chỉ là Dương Dương cũng lăn mình mấy lần rồi liền ngủ thiếp đi, hôm nay chạy tới hai thị trường nhân tài mới, mọi người cũng đều mệt lả rồi.

Ngày thứ hai, trong tiếng chuông của đồng hồ báo thức Dương Dương đứng dậy, đính hai con mắt gấu mèo trên mặt, kháo, cả tối đều mơ thấy bị mặt trắng nhỏ giễu cợt, còn bị quấy rối tình dục, làm hại cô cả đêm ngủ không an giấc, Dương Dương xoa xoa cặp mắt, làm một chút xoa bóp, hi vọng đem quầng thâm mắt dụi thành vòng nửa con mắt.

"Đừng dụi nữa, càng dụi càng xấu". Lý Ninh nói xong ném tới một lọ kem bôi mắt.

"Trời ạ!! Thật là thịt chó thúi nhà quyền quý, đường có xương chết cóng, những tiểu nhân vật chúng tớ này ngay cả ba bữa cơm cũng thành vấn đề, mà có một số người xa xỉ dùng tiền lương một tháng của bọn tớ mua một lọ kem bôi mắt". Dương Dương vô cùng tức giận bất bình mở lọ kem bôi mắt Chante-caille, cứ như vậy 15ml là mất 1950 RMB (nhân dân tệ), tương đương với một tháng tiền lương của cô (không khấu trừ lúc trước), loại người nghèo giống cô, bình thường đừng nói bảo dưỡng gì, nhiều nhất là lấy khoai tây dưa chuột làm kem dưỡng da thiên nhiên.

"Đừng lải nhải nữa, không cần thì trả lại cho tớ". Lý Ninh đưa tay ra muốn cướp lại, Dương Dương lấy răng cắn tay cô.

"Cậu là chó à?" Lý Ninh lau tay vào người Dương Dương, đây tính là cái gì, đắt nhất phải nói đến Re¬vive tinh thể thay đổi dung nhan 4ml mất tới 15000 RMB, nói cách khác mỗi lần thoa sẽ mất 5 tờ ảnh chân dung Mao chủ tịch, chờ hoàn thành án kiện trên tay này xong thì cô sẽ mua một lọ thử.

Dương Dương làm mặt quỷ với Lý Ninh, lấy ra chút kem, mùi hương hoa hồng xông vào mũi, sau khi nhẹ nhàng thoa lại chậm rãi mát xa, khi mở mắt ra quả nhiên đỡ sưng hơn rất nhiều, ai, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, Dương Dương trong lòng lại cảm khái vô hạn.

Mặc vào đồ công sở, đi một đôi giày cao gót, Dương Dương cầm túi xách ra cửa.

"Cậu như vậy đã muốn đi phỏng vấn?" Lý Ninh cau mày nhìn Dương Dương từ trên xuống dưới.

"Không được sao?" Đây không phải là rất tốt sao? Dương Dương chuyển vài vòng trước gương, đồ công sở chính thức là rất thích hợp để đi phỏng vấn rồi.

"Nói cậu đần cậu thật đúng là đần, ăn mặc nề nếp quê mùa giống cậu, người ta vừa nhìn thấy liền Can¬cel cho rớt, trong lúc phỏng vấn cậu như thế nào bộc lộ hết tài năng ra đây?" Lý Ninh đứng lên, mở tủ quần áo của mình lấy ra một bộ áo váy, so sánh với người Dương Dương, "Thay đi."

Dương Dương vô cùng nghe lời chạy đi thay đồ, Lý Ninh mặc dù tính cách có chút nóng nảy, nhưng về phương diện thời thượng với trang phục tuyệt đối đi trước trào lưu, so với trạch nữ + nghèo nữ hẳn phải có ánh mắt, phẩm vị hơn nhiều.

"Còn đóng cửa gì nữa, cũng không phải là chưa có xem qua, hơn nữa cậu có tớ cũng có, còn có cái gì mà xấu hổ nữa?" Lý Ninh ở bên ngoài kêu la.

"Thôi đi, mặc dù tớ có cậu cũng có, nhưng chất khác với lượng". Của cô cần nỗ lực nhiều (Dương Dương là cup C, mà Lý Ninh là cúp A).

"Cậu xong chưa? Tớ phải đi, bằng không chính cậu tự bắt xe bus đấy?" Lý Ninh không nhịn được, không phải là thay quần áo thôi sao? Thế nào giống như con rùa đen mè nheo vậy.

"Được rồi được rồi, Ninh, váy mặc thế nào có vẻ mát mẻ quá vậy?" Dương Dương đi ra, tay vẫn còn kéo vạt váy, váy này của ai thế? Hẳn là không phải của Ninh chứ, cô mặc vào đã lộ cả đầu gối ra ngoài, Ninh cao như vậy, mặc vào chẳng phải là cả mông cũng không giấu được?

"Cái này gọi là xuyên thấu, hè năm nay lưu hành nhất phong cách này, tớ thấy thích mua về lại thấy Size quá nhỏ, cũng lười quay lại đổi, vừa hay cậu mặc vừa thì cho cậu thôi."

Xuyên thấu! Dương Dương đau cả đầu, cô mặc giả bộ nhìn thấu đi phỏng vấn? Người ta có thể nghi cô quyến rũ ông chủ hay không đây?

"Yên tâm, vô cùng hoàn hảo, nếu cái này mà gọi là lộ, vậy người ta hở ngực hở nhũ thì thế nào?"

"Thật không lộ?" Dương Dương không khẳng định hỏi, thế nào mà cô cứ cảm giác cái váy này tuyệt không an toàn chút nào, quá phóng khoáng rồi, nhúc nhích chút mà làn váy cũng bồng bềnh.

"Cậu khỏa thân mà đi đi, tớ đi đây" Lý Ninh không chịu nổi cô gái trước mắt này, cầm cặp tài liệu đi luôn.

"Chờ tớ với" Dương Dương vừa kéo váy vừa theo sau, người này không có lương tâm!

************

Dương Dương bảo Lý Ninh thả cô xuống trước mười thước, không muốn người ta nói cô đi phỏng vấn còn ngồi Audi A8.

Dương Dương lắc lắc, không phải cô cố ý, mà là vì phối hợp với cái váy này, cô thay đôi giày cao gót 10 cm thời gian dài không đi, bởi vì rất lâu không có đi nên có chút không quen.

Thời gian sắp tới, nhưng ngàn vạn lần đừng trễ, Dương Dương tăng nhanh bước chân, "Chờ đã. . . . . ." Mắt thấy thang máy sắp đóng lại, Dương Dương lại làm "trâu bay", hết sức khẩn cấp chạy vội tới.

Cửa thang máy lại mở ra, Dương Dương dừng lại không kịp, cả người nhào vào trong thang máy, đầu đụng vào trên một tường thịt.

"Tiểu thư" Tường thịt đẩy đẩy người đang ghé sát trên người hắn.

Dương Dương không động, có chút choáng váng, cô vốn là có chút say xe, va chạm như vậy, chỉ cảm thấy trên đầu có rất nhiều sao đang quay vòng.

"Cô không sao chớ?" Giọng nam đặc biệt từ tính, Dương Dương nghĩ đến.

"Không có việc gì" Chỉ là có chút choáng, Dương Dương chống tường thịt để đứng vững, lắc đầu một cái, nhưng cảm giác ngực mình có chút không đúng, sao lại có cảm giác bị người ta xoa nắn? Dương Dương mở mắt nhìn, lập tức cao giọng, "A. . . . . ." Cầm túi nện lên tường thịt.

"Tử sắc lang, tôi đánh chết tên sắc lang không biết xấu hổ anh!" Dâm tặc này lại dám đặt tay lên ngực cô, còn âm thầm nắm lại!!

"Tiểu thư tiểu thư. . . . . ." Tường thịt vừa trốn vừa kêu, thấy kêu gọi không có tác dụng, mạnh mẽ bắt hai tay Dương Dương lại đẩy ra, Dương Dương không đường có thể lui, lưng dính vào trên thang máy, hai tay bị hắn bắt dính vào tường, hiện lên hình ảnh chúa Giê-su chịu khổ.

"Buông tay! Anh muốn gì? Tôi cho anh biết, thang máy này có lắp truyền hình cáp, anh tốt nhất đừng có làm loạn!" Dương Dương nói lời này thì đặc biệt không có tự tin, ngộ nhỡ Cao ốc này vừa khéo không lắp đặt ở đây thì sao? Lại vừa lúc nhân viên quản lý không nhìn thấy nữa? Lại vừa khéo người này cực biến thái thích bị người khác nhìn thì sao? Quá nhiều cái vừa khéo khiến Dương Dương xanh mét cả mặt.

Tường thịt nhìn Dương Dương, quan sát mấy lần, có đăm chiêu, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt vui vẻ nói: "Là cô?"

Dương Dương tỉnh táo lại, vừa nhìn, kháo! Thì ra là mặt trắng nhỏ giễu cợt cô trong nhà hàng kia!

"Buông tay! Dâm tặc!" Dương Dương lại càng không thích, tên mặt trắng nhỏ này thì ra chính là khắc tinh của cô, nơi có hắn liền không có chuyện tốt xảy ra với cô.

"Tiểu thư, xin cô rõ ràng, hình như người ngã vào lòng là cô, là cô nhào tới đây, tôi muốn đẩy cô ra, chỉ là không nghĩ tới vừa khéo chạm phải địa phương không nên chạm". Phan Thừa Hi khi nói lời này con mắt lại vẫn ngắm bộ vị không cẩn thận đụng tới kia, khóe miệng hiện lên một độ cong xinh đẹp mang theo tà ác.

"Dâm tặc, không được nhìn!" Dương Dương lấy chân đá hắn, Phan Thừa Hi khéo léo tránh thoát, còn dùng thân thể áp sát vào người Dương Dương, không để cho cô có thể đá người lung tung.

"Dương Dương?"

"Hả?" Dương Dương theo thói quen đáp, đáp xong mới giật mình tên mặt trắng nhỏ này làm sao lại biết tên cô.

"Cô tới phỏng vấn?"

"Anh theo dõi điều tra tôi?"

"Cô suy nghĩ nhiều quá." Phan Thừa Hi khinh bỉ nói, nữ đầu óc cô gái này có sức tưởng tượng thật phong phú, chịu độc hại của phim thần tượng và tiểu thuyết không nhẹ.

"Vậy làm sao anh biết được?" Dương Dương vẫn còn đề phòng.

"Ừ" Phan Thừa Hi ám chỉ lý lịch rơi trên mặt đất, buồn cười nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy cô ấy thật đúng là rất thú vị, hơn nữa không kém, nhìn đến cái này, trái tim đột nhiên rạo rực.

"Nhìn cái gì vậy, mặt trắng nhỏ, thả. . . . . ." Dương Dương bị hắn nhìn chăm chú mặt đỏ rần, vừa kêu hắn buông tay thì thang máy "đinh" một tiếng, mở ra.

"A! !"

"A!"

"Oa!"

Thanh âm cao thấp có chút kinh ngạc nối tiếp nhau, Dương Dương cùng Phan Thừa Hi đồng thời nhìn về phía cửa thang máy, OMG, trước thang máy có 3 người đàn ông tây trang thẳng thớm cùng mấy OL (office lady) đang nhíu mày nhếch miệng nhìn tư thế mập mờ của bọn họ.

Dương Dương thừa dịp Phan Thừa Hi ngẩn người thì mạnh mẽ trốn thoái khỏi trói buộc của hắn, nhặt hồ sơ lí lịch trên đất lên rồi chạy vội ra ngoài.

Thật đúng là xui xẻo! Mặt trắng nhỏ chết tiệt, thấy hắn chung quy không có chuyện tốt! Dương Dương ở trong lòng nguyền rủa ngàn lần, quyết định trở về đánh tiểu nhân cho hả giận.

"Thừa Hi, không nhận ra cậu rất mạnh mẽ đó nha" Khóa 2 bộ phận tiêu thụ Lâm Viễn vỗ vai Phan Thừa Hi.

"Người anh em, muốn làm cũng phải về rồi làm, ở trong công ty ảnh hưởng không tốt đâu" Khóa 2 bộ phận tiêu thụ Ân Hạo vỗ ngực Phan Thừa Hi.

"Cậu đi chết đi, tôi mà làm cái gì hả, người ta là tới phỏng vấn"

"Phỏng vấn như thế nào lại với cậu có tư thế kia?" Tiểu Cốc cùng bộ phận Lâm Viễn, Ân Hạo nhíu mày, tỏ rõ Phan Thừa Hi chính là trợn mắt nói dối. "Chỉ là, dáng dấp vừa rồi thật tốt, tiểu Hi, cậu không muốn thì tôi sẽ lên?"

"Cậu dám!" Phan Thừa Hi đẩy đám đồng sự không có nghĩa khí trước mặt, trực tiếp đi về phòng làm việc.

"Cô gái kia thân hình thật không tồi, là loại hình tôi thích" Tiểu Cốc ấn nút tầng 15.

"Thôi đi, mỹ nữ nào mà không phải loại hình cậu thích?" Lâm Viễn tổn hại nói.

"Quả nhiên người hiểu tôi vẫn là Mạc Lâm Viễn" Tiểu Cốc cũng không tức giận.

"Cậu nói A Hi thật sự nghiêm túc sao?" Ân Hạo hỏi.

"Tôi thấy có mấy phần thật, thằng nhóc kia rất ít để bụng cô gái nào, cũng tốt, cũng là thời điểm nên tìm người tới trị con ngựa hoang này rồi". Lâm Viễn nhìn hả hê vô cùng rõ ràng.

"Vậy còn cậu? Lúc nào thì tìm một người đây?" Tiểu Cốc chó chê mèo lắm lông.

"Cậu nằm mơ đi, chớ đem đề tài chuyển tới tôi, các cậu nói A Hi có thể theo đuổi được MM kia không?"

"Nếu không đánh cuộc một lần, như thế nào?" Ân Hạo đề nghị.

"Ý kiến hay!" Kết quả là ba người vô cùng vô lương đánh cuộc, Lâm Viễn cùng Tiểu Cốc mua Phan Thừa Hi có thể theo đuổi được, mà Ân Hạo cũng không coi trọng, ba người dùng một bữa cơm làm tiền đặt cuộc, người thắng thì mở miệng ăn, người thua phải bỏ tiền.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...