Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Chương 17-2
Cô không quay đầu lại mà đi thẳng xuống, ai đó đã nói, nếu không trốn tránh được vậy thì trực diện đối mặt thôi! Lần này cô sẽ không làm con rùa đen rúc đầu nữa, cô từ trước đến nay luôn là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng có ngày ép đến cô, cô sẽ không tùy ý để người ta khi dễ!
Về Phan Thừa Hi, trong lòng cô rất áy náy, bản thân vô cớ phát tiết cơn giận lên người hắn, người chính là vậy đó, người đối với mình tốt thường bị coi là cái thùng rác tâm tình của chúng ta, bởi vì chúng ta cho là, mặc kệ chúng ta làm gì, bọn họ cũng sẽ không để ý, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta, chỉ là chúng ta đã quên, bọn họ cũng là người, bọn họ sẽ để bụng, sẽ đau lòng, chỉ bởi yêu chúng ta, cho nên mới bao dung cho chúng ta.
Chạy xuống tầng 7 lại phát hiện ra rằng cô chưa bao giờ biết công tác bộ môn của mặt trắng nhỏ cụ thể là ở đâu, chức vụ cụ thể là gì? Là cô đã xem nhẹ hắn! Hác Đình nói đúng, cô suy cho cùng đã coi hắn là gì chứ? Một người theo đuổi không liên quan ư? Bản thân một chút cảm giác với hắn cũng không có ư? Nếu như không có, vậy vì sao khi hắn bỏ đi, trái tim cô lại khó chịu vậy chứ?
Lúc đang muốn tìm một người để hỏi thì di động vang lên, họp bộ môn, cô phải quay lại ngay.
Về lại văn phòng, tất cả mọi người không sai biệt lắm đã chờ trong phòng họp, vừa vào liền cảm giác được đủ loại ánh mắt phóng thẳng tới cô.
Có mấy người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lúc nói chuyện lại nhìn thoáng cô, sau đó lại cười cười nói nói.
"Emma, cô thật lợi hại, mới một ngày thôi mà đã cầm được đơn đặt hàng, ngay cả tôi vào công ty được một năm cũng phải đố kỵ với cô đấy, này, truyền cho tôi chút kinh nghiệm đi." Nói chuyện là Phạm Tĩnh phòng hai bộ phận tiêu thụ, Emma là tên tiếng Anh của Hác Đình.
"Cũng không có kinh nghiệm gì đâu, tôi còn phải học hỏi nhiều hơn từ tinh anh bộ phận tiêu thụ như mọi người nữa, tôi còn cần nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ là gặp vận khí tốt lại vừa khéo đụng trúng ấy mà". Hác Đình che miệng cười, mái tóc lượn sóng đung đưa trước sau, nhưng lại lặng lẽ liếc về phía Dương Dương.
Cô hé miệng cười, đây là đang diễn trò cho cô coi sao? Hình như không cần thiết, tính cách của cô nói dễ nghe là không ham danh lợi, nói khó nghe là không biết tiến thủ, nhưng vô luận nói như thế nào, tính cách này của cô có một đặc điểm rất lớn là sẽ không tùy tiện bị đau mắt đỏ (ghen ghét đến đỏ cả mắt), mấy lời như thế thì vẫn chưa kích thích được cô.
Mấy cô gái còn đang líu ríu to nhỏ, nhưng tim cô lại bay đâu mất, chỉ chốc lát sau, Mary Lý đi vào, mọi tiếng động đều ngừng bặt.
"Hôm nay chúng ta mở cuộc họp này là để tổng kết thành tích và tình huống tiêu thụ tháng này" Hôm nay là cuối tháng, đây là cuộc họp theo thông lệ, chỉ là mỗi khi đến lúc này cũng đều có người vui người buồn.
Tiếp theo, trưởng phòng hai bộ môn thay nhau báo cáo thành tích tiêu thụ và khó khăn cùng vấn đề gặp phải trong tay mình, phòng hai có thành tích tốt trông có vẻ rất đắc ý, mỗi thành viên đều mặt mày tươi tỉnh, mà thành tích phòng một hơi kém, cho nên mỗi người đều thất vọng chán chường.
Kỳ thực đây là sự thực không thể chối cãi, phòng một tuy thành lập lâu nhưng từ khi phòng hai thành lập thành tích ngày càng sa sút, đến bây giờ lại càng không thể tiếp tục giữ vị trí long đầu (người đứng đầu).
Nói đến khóa hai, nhất định phải nói một chút về Lâm Phong trưởng phòng phòng hai, Lâm Phong 30 tuổi, còn trẻ nhưng đã phụ trách một bộ, mỗi một nhân viên dưới sự quản lý của hắn đều tâm phục khẩu phục, mà Trương Doanh trưởng phòng phòng một, một bà xử nữ 40 tuổi, người như thế thường thường tính cách rất khó ở chung, tính tình lại quái gở, khiến phòng một bộ phận tiêu thụ bằng mặt không bằng lòng, thành tích tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, trong công việc, tinh thần tập thể và lực lượng là rất quan trọng.
Mary Lý nói một số tổng kết, biểu dương và cổ vũ một ít thành tích nổi bật của thành viên tiêu thụ, một người trong đó chính là Hác Đình.
"Tiếp theo chúng ta phải phân công và sắp xếp nhiệm vụ tiêu thụ của tháng chín" Mary Lý giao cho hai khóa hai phần nhiệm vụ bất đồng.
Nhiệm vụ tiêu thụ tháng chín rất nặng, theo tổng thể mà nói, nhiệm vụ hai phòng dường như không sai biệt lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, nhiệm vụ phòng hai rõ ràng dễ xử lý hơn nhiều, phòng một bị phân phối rất nhiều khách hàng rất khó dây dưa, tiếp tục như vậy, phòng một đến khi nào mới có thể trở mình được đây?
"Mọi người có ý kiến gì với sự sắp xếp này không?"
"Mary, tôi có lời muốn nói" Trương Doanh đẩy đẩy gọng kính kiểu cũ, giơ tay nói.
Mary Lý làm một tư thế mời, ra hiệu cô ta nói ra.
"Bộ môn chúng tôi lần trước sau khi thiếu đi vài người vẫn không đủ nhân thủ, tháng 7 dù rằng đã tuyển thêm 2 người, nhưng đều là lính mới, tôi xin điều động từ khóa hai mấy người"
"Cái này tôi cũng không có ý kiến, chỉ là phải hỏi trưởng phòng phòng hai rồi, Lâm Phong, anh nói thế nào?"
"Mọi người đều cùng một công ty, có khó khăn chúng tôi tự nhiên phải giúp, chỉ là nhân thủ khóa chúng tôi cũng không phải rất dư dả, nếu phải điều động thì e rằng công trạng tháng sau sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa nhiệm vụ trong tay mỗi thành viên cũng không phải nói bỏ là bỏ, như vậy đi, để cho bọn họ lựa chọn, mấy người có người nào muốn tới giúp phòng một một tay không?" Lâm Phong cười nói, đem củ khoai lang nóng bỏng tay ném ra.
Hay cho một cách làm dân chủ! Mọi người đều biết phòng hai có thành tích tốt, có tiền đồ phát triển, đừng bảo là thăng chức, khen thưởng cuối năm cũng nhiều hơn phòng một rất nhiều, ai lại ngu chạy tới phòng một làm chúa cứu thế làm chi? Một chiêu này của Lâm Phong thực sự rất cao, không hổ được người ta sau lưng gọi là cáo già.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, khóa hai không ai mở miệng sẵn lòng qua giúp. Mặt Trương Doanh đỏ lên, đôi mắt phù thũng trừng lên, sau cùng chỉ có thể chuyển sang cầu cứu Mary Lý.
"Nếu đã không có ai tự nguyện đi, vậy phần nhiệm vụ trên tay Lâm Phong chị cùng tham gia cũng được, trống đi một hai người chắc không sao chứ, mọi người cảm thấy thế nào?"
Mọi người tự nhiên là không có ý kiến, mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng sẽ không ngu đi làm chim đầu đàn, chỉ hy vọng bản thân sẽ không xui xẻo như vậy, bị đá sang phòng một.
"Nếu quản lý đã lên tiếng, vậy chúng ta cứ quả quyết làm theo! Chỉ là muốn công nhân viên kỳ cựu nhất thời bỏ khách hàng trong tay chắc hẳn bọn họ sẽ nóng nảy, không bằng chọn một trong hai người mới trúng tuyển đi thì thế nào?" Nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập trên người Dương Dương và Hác Đình.