Cảnh sắc chung quanh cứ mơ mơ màng màng xoẹt qua tầm mắt.
Cô không biết mình đang bị đưa đến nơi nào, giọng nói khiến chân tay cô tê liệt cứ vang mãi không ngừng.
Cô nghĩ, có khi nào mình đang được đưa đến thế giới cực lạc không?
Diệu Diệu rất sợ thứ cảm giác khó chịu bất định này, nó khiến người ta e ngại không nói nên lời.
"Bác gái, để cháu ôm cô ấy." Sau đó, cô nghe thấy tiếng Bạch Lập Nhân.
Vì vậy, Diệu Diệu bị chuyển giao không chút chần chừ, cô được ôm vào lồng ngực quen thuộc.
Phù ngữ lại tiếp tục được niệm, không biết muốn đưa cô đến chỗ nào.
"Mọi người đang đưa em đến bệnh viện, có lẽ em sẽ sớm tỉnh lại thôi." Sau đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, giải thích nghi hoặc của Diệu Diệu.
Một ngón tay khẽ chạm vào cơ thể đang xụi lơ của cô.
Nhẹ như vậy, dịu dàng như vậy, khiến lòng cô thoáng bình tĩnh lại.
Đúng vậy, cô muốn tỉnh lại, cô mới hai mươi sáu tuổi, nhân sinh của cô còn rất dài, cần phải trải qua.
Đi một đoạn đường rất dài, Diệu Diệu trằn trọc, ý thức như nát vụn, khiến cô khó chịu đến mức muốn nôn mửa.
"Giáp mình tử ngọ cửu, ất canh xấu vị bát, bính tân dần thân thất..." Giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên.
Cả cơ thể trong chậu lan dạ hương của Diệu Diệu liên tục nóng lên.
Một tiếng hét uy nghiêm vọng đến.
"Thiên tả hoàn, hữu toàn, thiên địa ái ân, vạn vật hồi thể..."
Cơ thể Diệu Diệu mất cân bằng, trồi thẳng lên khỏi cây lan dạ hương, như thể muốn bay lên trời.
Sau đó, ý thức Diệu Diệu dần trở nên mông lung, dường như cực kì chênh vênh mà rơi vào một "vật" mềm nhũn, có cái gì đó như những sợi gai nhỏ li ti, tuồn đến từ bốn phía quấn lấy toàn bộ hồn phách của Diệu Diệu, sau đó nhanh chóng lan ra, cuốn cô vào một cơ thể.
"Hồn quay về rồi, hồn quay về rồi!" Diệu Diệu nghe thấy giọng nói đầy kích động của mẹ mình.
Còn có... hơi thở khẩn trương của Tiết Khiêm Quân, cùng với...
Tiếng tim đập loạn nhịp của Bạch Lập Nhân.
Cô?...
Diệu Diệu hơi thả lỏng, muốn nở nụ cười.
Nếu có thể hồi hồn, người đầu tiên cô muốn nở nụ cười, là...
"Rắc." Âm thanh vật gì đó đang gãy vụn truyền đến.
Chú văn niệm càng lúc càng vang, càng lúc càng nhanh.
Nhưng những sợi gai đang cuốn lấy cơ thể Diệu Diệu đột nhiên giãn ra, sau đó từng sợi, từng sợi rời khỏi người cô.
Tất cả trói buộc dường như được buông lỏng, cả người Diệu Diệu lại lơ lửng trên không trung.
Sau đó, cô đưa mắt nhìn, sắc mặt vui mừng của cả mẹ cô và Bạch Lập Nhân đột nhiên trầm xuống.