Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 70: Thức ăn, khuyết thiếu mới là bình thường


Chương trước Chương tiếp

Ở trên đường, vẻ mặt Tiêu Tình Vân mê mang, cô không ngờ tới Tiêu Tử Lăng có thể thoáng cái đã lấy ra được năm miếng tinh hạch cấp 1, phải biết rằng có lần Kiều Tân Vũ chém giết được một con tang thi cấp một, đã khoe khoang rất lâu ở trước mặt các cô, đó không phải như tang thi bình thường, tang thi đã tiến hóa có dị năng, nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với tang thi bình thường.

“Tiểu Lăng, tinh hạch cấp một đó thật là của cháu?” Tiêu Tình Vân vẫn không thể tin được, hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy, tiểu cô, thật là của cháu, lần này trở lại, cháu còn có thể có thêm ít nhất 5 miếng tinh hạch như vậy nữa.” Tiêu Tử Lăng vẫn kiên trì trả lời, tuyệt không cảm thấy phiền phức, trên khuôn mặt đáng yêu kia nổi lên ửng hồng hưng phấn, cười nở một đóa hoa.

“Ách? Tang thi đó không phải là do các cháu giết?” Tuy rằng Tiêu Tình Vân còn ở vào trong mơ hồ, nhưng sự khôn khéo trong nội tâm vẫn để cho cô nghe ra được chút vấn đề.

Lục Vân Đào cười tiếp lời: “Không sai, tiểu cô, tiểu đội của chúng cháu sẽ phân phối tinh hạch mỗi tuần, không phải dựa vào bản thân chém giết.” Anh thân thiết kêu tiểu cô theo Tiêu Tử Lăng, đương nhiên chọc Tiêu Tử Lăng không vui cho anh một ánh mắt xem thường: Mợ nó đây là tiểu cô của tôi, vì cái răng lại đến cắm một chân?

“Tiểu Lăng có đội ngũ? Quá tốt rồi.” Tiêu Tình Vân rất nhanh bị hai chữ đội ngũ hấp dẫn, thoáng cái quên đi cái khác. Ở chỗ Kiều Tân Vũ, cô biết nếu muốn bình yên sinh tồn ở mạt thế, nhất định phải gia nhập chiến đội, có đội hữu cường lực mới là sự bảo đảm tất yếu để có thể tiếp tục sinh tồn.

“Ừm, Vân Đào ca với Tào Dương ca đều là một tổ. Lão đại của chúng cháu là một siêu cấp cường giả.” Lời Tiêu Tử Lăng mang sùng bái nói, Sở Chích Thiên tuyệt đối là đại ca đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Lời nói của Tiêu Tử Lăng để cho Lục Vân Đào với Tào Dương liên tục gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra sự bội phục đồng dạng.

“Vậy thì tốt.” Nghe xong câu trả lời của Tiêu Tử Lăng, tâm của Tiêu Tình Vân an ổn hơn rất nhiều, cô vốn nghĩ chỉ cần theo cháu trai của cô, chỉ cần rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia, cho dù ngày thứ hai sẽ chết ở trong tay tang thi cô cũng cam tâm. Hiện tại nghe thấy, tình hình không không xong như cô tưởng tượng.

Kỳ thực Tiêu Tình Vân không chú ý tới lời nói của Lục Vân Đào, thử nghĩ một đội ngũ có thể phân phối cho đội viên mỗi tuần 5 miếng tinh hạch cấp 1, có thể kém được nơi nào? Chẳng qua lực chú ý của Tiêu Tình Vân tuyệt không ở đó, cũng khiến cho cô không hiểu rõ được trước tiên, vì vậy khi tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên, bị hoạt động hiệu suất cao của nơi đó, bị thực lực cường đại của Sở Chích Thiên chấn kinh không gì sánh kịp.

Bốn người rất nhanh rời khỏi doanh địa này, nơi đây đi ra rất dễ, cơ bản không có người hỏi thăm, dù sao vẫn là đại bản doanh mới hình thành, rất nhiều nơi còn có rất nhiều lỗ thủng.

Ba người cẩn thận che chở Tiêu Tình Vân một đường đi đến bãi đỗ xe dưới đất nơi đỗ xe, xe đang ở chỗ đó, Tào Dương khởi động xe, Lục Vân Đào ngồi trên ghế phó lái, lúc này Tiêu Tử Lăng mới dẫn tiểu cô vào bên trong phòng xe.

Tiêu Tình Vân kinh ngạc nhìn trang bị xa hoa trong xe, ở trong cùng chính là một cái giường, bên ngoài là hai cái sô pha hình tròn, bên trái có một cái tủ lạnh, chỗ sâu hơn vậy mà còn có một nhà bếp mini. . . Đây là xe sao?

Tiêu Tử Lăng lấy ra một ly đồ uống từ bên trong tủ lạnh đưa qua: “Tiểu cô, có mệt không? Mệt thì có thể ngủ một chút.”

Tiêu Tình Vân ngồi trên sô pha mềm mại, vẻ mặt chấn kinh: “Tiểu Lăng, thế nào sẽ có chiếc xe này?”

Tiêu Tử Lăng đắc ý cười nói: “Hắc hắc, cháu hỏi xin lão đại nhà cháu, lão đại liền an bài cái này cho cháu nga.”

Khóe miệng Tiêu Tình Vân mang cười: “Chính là người mà cháu nói, người trước ngày diệt vong đã cho cháu tin tức chính xác?” Tiêu Tình Vân cũng không quên cái cớ của Tiêu Tử Lăng, hết thảy trước mắt, khiến cho cô phản ứng đầu tiên cảm thấy chắc hẳn là người đó, bằng không không có khả năng chuẩn bị được đầy đủ như thế.

Tiêu Tử Lăng nghèn nghẹn, thiếu chút nữa quên cái cớ trước đây, cậu nói quanh co một chút: “Ừm. . . Xem như vậy đi. Tiểu cô, trong lòng chúng ta biết rõ là được, nghìn vạn lần không nên nói ra.”

Tiêu Tình Vân cho cậu một ánh mắt xem thường: “Yên tâm, cô biết nặng nhẹ.” Tâm tình cô được thả lỏng thì có tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới uống đồ uống trong tay.

Miệng Tiêu Tử Lăng khẽ động, cậu rất muốn biết tình hình của tiểu cô trong khoảng thời gian sau ngày diệt vong, rồi lại sợ làm nứt vết sẹo khiến cho tiểu cô lần nữa thương tâm, đang trong do dự, Tiêu Tình Vân đã buông xuống đồ uống trong tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tử Lăng, nghiêm túc nói: “Tiểu Lăng, đừng quấn quýt chuyện của cô, tiểu cô sẽ không bị đánh ngã. . . Về phần Kiều Tân Vũ, chúng ta không nên quản đến hắn nữa, cứ coi như chúng ta không hề quen biết nam nhân đó.”

“Thế nhưng. . .” Tiêu Tử Lăng thế nào có thể nuốt xuống được cục tức này, sự ủy khuất với vũ nhục mà tiểu cô đã chịu ở nơi đó tuyệt không thể cứ cho qua như vậy.

Tiêu Tình Vân lại ngắt lời: “Tiểu Lăng, tiểu cô thầm muốn cùng Tiểu Lăng, có thể an an ổn ổn sống sót ở mạt thế, về phần cái gì ủy khuất, cái gì thương tổn, cái gì khuất nhục, những thứ đó đều là râu ria, tiểu cô thầm muốn Tiểu Lăng vĩnh viễn bình an ở cùng bên cạnh.” Nói đến nói đi, Tiêu Tình Vân vẫn sợ Tiêu Tử Lăng trả thù không thành bị Kiều Tân Vũ thương tổn, vì vậy trong lời ngoài lời đều đang khuyên can.

Tiêu Tử Lăng thấy vẻ mặt Tiêu Tình Vân lo lắng, chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, biểu thị cậu nghe tiểu cô.

Tiêu Tình Vân thấy Tiêu Tử Lăng không truy cứu chuyện này nữa, rốt cục cởi mở cười.

Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ nói: “Tiểu cô, cháu làm chút đồ ăn cho cô.” Nói xong cậu chuyển thân qua, khuôn mặt vốn còn mang theo nụ cười nhất thời ngoan lệ lên, nghiến răng nghiến lợi: Kiều Tân Vũ, lần này coi như ngươi gặp may, thả ngươi một con ngựa trước, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian. Trừ phi ngươi may mắn chết trong lần thi triều này, bằng không lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. . .

Tiêu Tử Lăng hoàn toàn tin tưởng, dựa vào tấm sắt chỗ dựa vững chắc là Sở Chích Thiên, cậu sẽ có cơ hội chỉnh lý được Kiều Tân Vũ.

Xe rất nhanh đã tới cứ điểm của Hứa Tấn Dương. Hứa Tấn Dương đang đứng ở sân bãi rộng lớn trước nhà xưởng phát sầu thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Anh vội vã mở cửa chính ra, để cho xe lái vào.

Lục Vân Đào nhảy xuống xe đầu tiên, cười nói với Hứa Tấn Dương: “Hứa ca, đêm nay lại phải quấy rầy anh.”

Hứa Tấn Dương cười nói: “Nói lời khách khí gì chứ, hoan nghênh còn không kịp đây.” Trong khi nói chuyện, Tiêu Tử Lăng với Tiêu Tình Vân cũng xuống xe.

Hứa Tấn Dương thấy Tiêu Tình Vân xuất hiện ở phía sau Tiêu Tử Lăng đã biết sợ rằng mục đích chuyến này của bọn họ đã hoàn thành, vội vã đón xuống, chà xát tay hai cái, cười nói với Tiêu Tình Vân mới xuất hiện: “Vị này chính là mục đích lớn nhất mà Lục tiên sinh tới lần này đi, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương vẫn luôn cho rằng ba người là lấy Lục Vân Đào dẫn đầu (trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua chuyến này là vì Tiêu Tử Lăng mà thôi).

Sự nhiệt tình của Hứa Tấn Dương khiến cho Tiêu Tình Vân có chút được sủng mà kinh: “Chào, chào anh!” Mạt thế giáng lâm, nhìn quen sự khinh bỉ với lạnh nhạt, đột nhiên có người nhiệt tình như thế, thật đúng là khiến cho cô nhất thời có chút không thích ứng.

“Không biết xưng hô thế nào?” Hứa Tấn Dương nhìn nhìn Lục Vân Đào bên cạnh, trong miệng lại hỏi thăm Tiêu Tình Vân.

“Ách, tôi kêu Tiêu Tình Vân.”

Lục Vân Đào bên cạnh tiếp lời: “Cô ấy là tiểu cô của chúng tôi.”

“Hóa ra là tiểu cô đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương đổi giọng kêu tiểu cô cực kỳ tự nhiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng bên cạnh âm thầm lật cho ánh mắt xem thường, tuổi tác của người này nhỏ hơn không được mấy tuổi so với tiểu cô, vậy mà kêu tự nhiên như thế, thật là da mặt dày tới cực điểm, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ.

Lúc này Tào Dương đỗ xe xong cũng xuống, Hứa Tấn Dương nghênh đón bốn người vào trong nhà xưởng.

Tiêu Tình Vân vừa vào nhà xưởng đã thấy điều kiện trong nhà xưởng phi thường gian khổ, mấy đứa trẻ đang ở một chỗ chơi đùa với nhau, quần áo đều đã rất bẩn còn mặc ở trên người, trên mặt đất bên trong góc tay trái được lót một tầng hơi mỏng, mấy cái chăn bông đã rách nát đang được gấp chỉnh tề ở bên trên, thoạt nhìn bọn họ rất yêu quý vật sưởi ấm khó có được đó.

Ở trung gian có một cái bàn dài được tạm thời chắp vá lại, trên bàn bày vài bộ bát đũa, đương nhiên bát đều không tính là hoàn chỉnh. Góc trên bên phải, một cái đài bếp giản dị được dựng lên, lúc này có người đang rửa nồi chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, hai người bên cạnh đang gọt gỗ, gọt thành từng miếng từng miếng, đặt ở bên cạnh, chỉ sợ là củi lửa cần cho nấu cơm. Còn có một người lại đang tìm cái gì đó trong một đống đồ vật bên cạnh đài bếp.

Hứa Tấn Dương vừa vào cửa liền cao giọng hô với bọn nhỏ đang chơi đùa: “Các em nhỏ, còn không lại đây chào hỏi với tiểu cô? Thực sự là một đám nít ranh thất lễ.”

Tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất nghe thấy thanh âm của Hứa Tấn Dương, vội vã chạy tới, nhiệt tình kêu Tiêu Tình Vân là tiểu cô, bọn nhỏ líu ríu nói chuyện với Tiêu Tình Vân. Khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lời nói nhiệt tình ngây thơ chất phác của bọn nhỏ, khiến cho tính tình vốn còn có chút câu nệ của Tiêu Tình Vân thoáng cái buông ra, trên mặt dần dần nở ra nụ cười ôn nhu.

Tiêu Tử Lăng biết hành vi này của Hứa Tấn Dương rõ ràng là có chứa tính mục đích, nhưng thấy tiểu cô từ từ khôi phục sinh cơ, nụ cười vốn hời hợt thoáng cái chân thực hơn, cũng liền bỏ mặc.

Lúc này, người đang tìm đồ đã lật hết một lượt đống đồ vật kia, lại không tìm được thứ hữu dụng, phát sầu khổ cả mặt, thấy Hứa Tấn Dương đi vào, không nhìn kỹ người khác đã la lớn: “Hứa ca, gạo đã không còn, làm sao giờ a?”

Theo thời gian mạt thế càng ngày càng lâu, thực vật ra ngoài tìm thu hoạch được cũng càng ngày càng ít, tuy rằng bọn họ đã giảm bớt lượng của mỗi bữa, tận lực cần kiệm tiết kiệm, nhưng vẫn không có biện pháp chống cự được một ngày hết lương thực.

Hứa Tấn Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, thế nào không khéo như thế, ngày hôm nay liền không còn gạo, anh đi qua, thấp giọng dò hỏi: “Còn có gì ăn?”

“Chỉ có một chút bánh bích quy với mì ăn liền.” Người nọ nhìn đống đồ trong góc, nghĩ thầm chỉ sợ những cái này cũng không cầm cự được bao lâu, mà tinh hạch thì bọn họ chỉ mới tích lũy được hơn bảy mươi miếng, căn bản chưa đủ cho toàn bộ bọn họ tiến vào doanh địa.

Hứa Tấn Dương thở dài nhẹ một hơi: “Vậy dùng những cái đó lót bụng đi.”

Người nọ gật gật đầu nói: “Được, Hứa ca. Vậy chúng em nấu nước sôi nấu mì ăn liền ăn trước.” Nói xong chạy đi bắt đầu làm việc cùng người trước đài bếp.

Hứa Tấn Dương trở về ngượng ngùng chà xát tay nói: “Vốn tiểu cô đến, phải tận tình chúc mừng một chút, đáng tiếc chỗ chúng tôi không có vật gì, chỉ có thể ăn một bữa mì ăn liền, thực sự là xấu hổ a.”

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, ở mạt thế thức ăn túng thiếu ra sao, cậu kiếp trước chính là bởi vì đói bụng cực kỳ mới có thể ăn thức ăn có chứa bệnh độc, khiến cho bản thân trúng độc toàn thân mọc đầy mủ lở. Kiếp này bởi vì ngay từ đầu đã gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, căn bản không cần lo lắng vấn đề phương diện ẩm thực, tổ hậu cần của tiểu đội đều đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Đương nhiên chính yếu là trong không gian của cậu chất đầy thức ăn, cậu căn bản không cần phát sầu vì chuyện này. Những sự đảm bảo phong phú đó khiến cho cậu quên ở mạt thế, khuyết thiếu thức ăn mới là bình thường.

Lục Vân Đào cũng thoáng cái bừng tỉnh, vội vàng nói: “Trong xe chúng tôi còn có đồ ăn, tuy rằng không nhiều đồ, nhưng một bữa này vẫn có thể ăn no.” Anh không rõ nguyên liệu nấu ăn dự bị trong phòng bếp nhỏ là bao nhiêu.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nói: “Để em đi lấy.”

Tào Dương đưa chìa khoá trong tay cho Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cấp tốc về lại trên xe, mở nhà bếp nhỏ ra, phát hiện bên trong chỉ có một túi gạo trắng nhỏ, trong tủ lạnh còn có ba hộp chứa thịt bữa cơm trưa. Cậu mở không gian ra tra tìm một phen, lấy ra ở bên trong hai hộp cá, một cây lạp xưởng, một con vịt muối đóng gói, nghĩ nghĩ lại lấy ra một thùng sữa bò lớn, mấy đứa trẻ kia rất gầy, sắc mặt cũng không phải quá khỏe mạnh, sợ rằng khuyết thiếu dinh dưỡng.

Tiêu Tử Lăng dùng một cái túi chứa lại mấy thứ đó, lúc này mới cầm đồ xuống xe, đi vào nhà xưởng, giao thức ăn cho Hứa Tấn Dương, để cho anh ta an bài một chút.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...