Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 271: Thần phục? Đùa giỡn trong lòng bàn tay?
Tiêu Tử Lăng gật đầu nói: “Ừ, dù sao cậu với tớ quen biết còn chưa đến một ngày.” Điều này không cách nào không khiến cho cậu giật mình hoang mang.
“Từ lần đầu tiên thấy cậu, tớ tựa như thấy được chính mình cùng đường trước đây.” Ánh mắt Du Hoa mê ly một chút lại trở nên thập phần thanh tỉnh, mà mặt của anh cũng dần dần trở nên nghiêm túc, anh nghiêm túc nói: “Sở dĩ tớ nói cho cậu những việc này, là bởi vì, tớ hy vọng cậu cũng có thể thuận lợi thoát ra, mà không phải bị buộc tan vỡ.”
Tiêu Tử Lăng dưới ánh mắt nghiêm túc của Du Hoa, sắc mặt dần dần tái nhợt, cậu trầm mặc không nói.
“Nếu anh ta không ở đây, thừa cơ hội này nói ra sự lo lắng của cậu, băn khoăn của cậu đi, làm người từng trải có lẽ tớ có thể cho cậu một chút kiến nghị.” Du Hoa cổ vũ.
Tiêu Tử Lăng trầm mặc rất lâu, cậu đang suy nghĩ bản thân đang quấy nhiễu chuyện gì, sợ hãi chuyện gì. Sau cùng Tiêu Tử Lăng chỉ có thể cười khổ nói: “Nói như thế nào đây, tớ cuối cùng cảm thấy loại quan hệ này với anh ta, nhìn không thấy hy vọng.”
Du Hoa nhếch mi, không rõ ý của Tiêu Tử Lăng, anh hồ nghi nói: “Chẳng lẽ các cậu còn có gia trưởng? Phản đối? Bất quá hiện tại là mạt thế, những điều này đều không phải là vấn đề.”
Tiêu Tử Lăng lắc đầu nói: “Không phải, nhà của tớ chỉ có một mình tớ, mà cha mẹ anh ta còn khoẻ mạnh, bất quá rất khai sáng.” Tiêu Tử Lăng nghĩ tới Sở ba Sở mẹ khác người, lần đầu tiên gặp mặt liền cho ngọc trụy gia truyền, giao Sở Chích Thiên cho cậu. Cậu nhịn không được cười nói, “Ba mẹ anh ta lần đầu tiên gặp tớ liền khẳng định quan hệ của bọn tớ, còn nói nếu như anh ta khi dễ tớ, bọn họ sẽ giúp tớ giáo huấn lại.”
Du Hoa nghe vậy cười nói: “Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Ngay cả gia trưởng cũng đứng ở bên cậu.”
Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc đầu, cậu thế mà quên bản thân còn có thanh Thượng Phương bảo kiếm đó nữa. Có lẽ điều muốn nói được kích phát, Tiêu Tử Lăng liền nói ra sự bàng hoàng cùng lo lắng sâu trong nội tâm cậu: “Phương Dật. . . Là người rất có mị lực, bên người đào hoa không ngừng, mỗi một nữ nhân gặp qua anh ta đều sẽ thích anh ta, liều mạng muốn cùng anh ta một lần đêm xuân. Mà trước đây anh ta rất thích nữ nhân, tuyệt không cự tuyệt loại diễm phúc đó. Vì vậy rất nhiều tình nhân.”
“Nhưng anh ta yêu cậu, đây là sự thực.” Tình yêu trong mắt Phương Dật cho dù là người qua đường như Du Hoa cũng thấy rất rõ ràng, không giả được.
“Thế nhưng trước đây anh ta cũng từng yêu một nữ nhân.” Tiêu Tử Lăng không tự chủ được nhớ tới Sở Chích Thiên kiếp trước, đối với Giang Khinh Ngữ sủng đến mức tận cùng, thậm chí cho cô ta quyền lực vô thượng, “Nhưng cho dù như thế, anh ta vẫn có thể hoan ái trên giường với nữ nhân khác, săn mỹ không ngừng.” Đây cũng là nguyên nhân hậu cung của Sở Chích Thiên kiếp trước vô số nữ nhân, hơn nữa vẫn luôn tiến hành thông gia. Cậu sợ tương lai Sở Chích Thiên cũng như thế, mà cậu không thể chấp nhận được loại phản bội đó, đây cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn không chịu mở rộng cửa lòng tiếp nhận Sở Chích Thiên.
Du Hoa nghe xong đoạn lời này, nhíu mày, anh cũng không thích loại nam cặn bã đó, khó trách Nguyên Kỳ lo lắng bàng hoàng như thế. Bởi vì Phương Dật có tiền án, nếu như về sau không quản được thân dưới của bản thân, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, điều này làm cho bọn họ có tính sạch sẽ tinh thần như thế nào chấp nhận được?
Du Hoa biết Tiêu Tử Lăng giống anh, là một người tuyệt đối yêu cầu bạn lữ trung trinh, không cho phép nửa điểm lừa dối. Anh rất may mắn Lôi của anh là một thanh niên giữ mình trong sạch, từ nhỏ đến lớn, đầy đầu óc đều là anh.
“Hết thảy điều đó, đều là cậu tận mắt thấy?” Du Hoa cảm thấy vẫn nên hỏi cho rõ ràng, dù sao hiện tại anh thấy Phương Dật, không không xong giống như Nguyên Kỳ nói.
Tiêu Tử Lăng lắc lắc đầu nói: “Đều là người khác nói cho tớ biết.” Sở Chích Thiên kiếp trước là người bọn họ nhìn lên, nào phải người mà vật hy sinh như bọn cậu có thể tiếp xúc được? Đương nhiên đều là nghe tin tức đường nhỏ, bí văn viền hoa, bất quá Tiêu Tử Lăng tin tưởng không có lửa làm sao có khói, nhiều người truyền như vậy, nghĩ chắc hẳn là tám chín phần mười.
Du Hoa nghe vậy nhất thời thở dài một hơi, anh đã nói a, Phương Dật đó thoạt nhìn không giống loại nam cặn bã ngựa giống như Nguyên Kỳ nói, tin vỉa hè ai biết thật hay giả, rõ ràng phải tận lực suy xét một phen mới được. Anh an ủi: “Nguyên Kỳ, có lẽ trong đó có hiểu lầm cũng không chừng, dù sao hết thảy điều đó chỉ là cậu nghe người ta nói, mà không phải tận mắt thấy. Cậu nhất định phải dựa vào hai mắt của mình đi xác định Phương Dật tới cùng là người thế nào, mà không phải tin vỉa hè, bởi vì lời đồn đãi mà đi phủ nhận đối phương, điều này rất không công bình đối với Phương Dật.”
Du Hoa vỗ vỗ vai Tiêu Tử Lăng nói: “Tớ tin tưởng, cậu sớm chiều ở chung với Phương Dật hẳn phải hiểu rõ cách làm người của anh ta, không nên vì nguyên nhân ngoại tại khác mà che đậy ánh mắt của cậu cảm nhận của cậu.”
Tiêu Tử Lăng trầm mặc, cậu nhớ lại từng chút từng chút bắt đầu từ khi cậu quen biết Sở Chích Thiên, anh ta mặt ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng sẽ không chủ động vứt bỏ người sống sót tìm kiếm che chở, anh ta mỗi ngày mỗi đêm nỗ lực tu luyện, vì người đi theo anh ta mà chống lên một mảng trời, anh ta không nói nhiều, nhưng dùng hành động chứng minh sự hứa hẹn của anh ta, anh ta cũng không trêu chọc nữ nhân, cho dù những nữ nhân chủ động tới gần đều bị anh ta cách ly trên ba mét, có thể nói, nhiều năm qua như vậy, Sở Chích Thiên giữ mình trong sạch, căn bản không có một nữ nhân thành công leo được lên giường của anh ta, đương nhiên nam nhân cũng không có, ngoại trừ Tiêu Tử Lăng cậu. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng cho rằng có được loại thành quả này là do cậu đã xuất lực rất lớn, dù sao là do cậu cố ý cách ly những nữ nhân có động cơ bất lương đó.
Mà vấn đề thông gia cậu lo lắng, sớm trước đó Sở Chích Thiên cũng đã nói rất rõ ràng, anh ta căn bản khinh thường loại phương pháp không thể triệt để giải quyết vấn đề đó, anh ta chuẩn bị dùng võ lực triệt để chinh phục những căn cứ có dị tâm, mà Sở Chích Thiên tin tưởng, không có chuyện anh ta làm không được. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng cho rằng, Sở Chích Thiên nói lời này rõ ràng là quá mức ngạo mạn.
“Ừ, tớ nghĩ tớ không thể dùng ánh mắt trước đây để nhìn anh ta.” Tiêu Tử Lăng có chút cảm ngộ, Sở Chích Thiên hiện tại đã khác biệt rất lớn với Sở Chích Thiên kiếp trước.
“Thế nhưng, tớ chỉ muốn làm anh em với Phương Dật. . .” Tiêu Tử Lăng lẩm bẩm, được rồi, còn có một vấn đề, đó chính là bản thân cậu không có ý nghĩ cong, tuy rằng chuyện hiện tại cậu làm đều là cong.
Du Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thế nhưng, Phương Dật không muốn, thái độ của anh ta rất kiên quyết, cậu trốn không thoát đâu.” Chính như mình trước đây.
Tiêu Tử Lăng phiền muộn nói: “Ừ, tớ biết, vì vậy anh ta muốn, tớ liền cho, đợi đến khi anh ta chán tớ, sẽ khôi phục lại quan hệ anh em trước đây.”
“Cậu lừa được bản thân?” Du Hoa cười lạnh. Nếu thực dứt khoát làm bạn giường, cần gì phải quấn quýt đối phương trăng hoa đa tình? Rõ ràng là bởi vì có ái ý với Phương Dật, cho nên mới sẽ lo lắng sợ hãi, sợ bản thân trả giá tất cả, lại vạn kiếp bất phục. Hơn nữa Du Hoa rất phỉ nhổ loại cách làm mặc cho số phận của Tiêu Tử Lăng. Hừ vì sao quyền chủ động phải giao cho đối phương? Chẳng lẽ không thể tự mình chủ đạo, muốn vứt bỏ cũng phải chủ động vứt bỏ.
Tiêu Tử Lăng bị Du Hoa vô tình nói toạc có chút chật vật, mặt cậu đỏ tới mang tai quanh co lòng vòng một chút, lúc này mới nói: “Vậy cậu nói làm sao giờ?” Tiêu Tử Lăng cũng dứt khoát, đơn giản vứt vấn đề này cho Du Hoa. Dù sao Du Hoa là tới cho cậu kiến nghị, cho không không lý nào không cần.
“Làm sao giờ? Cậu thế nào không có tiền đồ như thế?” Du Hoa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh hung hăng ấn ấn ót Tiêu Tử Lăng nói. “Cậu đã vứt Phương Dật không xong, vậy thì phải để cho anh ta yêu cậu yêu phát cuồng, không còn có thời gian suy nghĩ người khác, còn phải ép sạch toàn bộ tinh lực của anh ta, cho dù anh ta có thời gian suy nghĩ người khác, anh ta cũng có tâm mà vô lực.”
“Còn có, cậu phải nhớ kỹ, phần cảm tình này, không có thoái nhượng, cậu nhất định phải là vương.” Du Hoa khí phách hăng hái nói.
“Vương?” Tiêu Tử Lăng mơ hồ, Du Hoa bây giờ nói chính là chuyện cảm tình sao? Vì sao có loại cảm giác quỷ dị. (nữ vương =)))))
“Không sai. Khiến cho Phương Dật thần phục cậu, tôn thờ cậu là vương, như vậy sự lo lắng của cậu đều không còn là vấn đề!” Du Hoa nâng cằm Tiêu Tử Lăng lên, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, đây cũng là phương pháp anh đối phó Lôi Vân Chương, nếu Lôi Vân Chương đã kéo anh vào vực sâu địa ngục, như vậy anh nhất định phải khiến Lôi Vân Chương sa vào còn sâu hơn so với anh, chân chính trung thành như một đến chết không hối.
Tiêu Tử Lăng bị tuyên ngôn khí phách của Du Hoa nói mà trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy trong đầu, Sở Chích Thiên lãnh khốc khí phách quỳ gối trước mặt cậu, hôn mu bàn tay cậu, long trọng tuyên thệ suốt đời trung thành với cậu. . . Mợ nó, mùi vị này quá tốt rồi.
Lúc này, hai tên nào đó nghe góc tường ở cửa nửa ngày, sắc mặt tuyệt không phải quá dễ nhìn, Lôi Vân Chương là xấu hổ, địa vị thực tế của anh đã bị người bên cạnh này biết, anh cảm thấy có chút khó chịu.
“Đây là khuyên bảo theo như lời anh?” Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, trong ánh mắt bức người chỉ có khiển trách. Tiểu Lăng hồn nhiên đáng yêu nhà anh rõ ràng đang bị người ta làm hư.
Lôi Vân Chương nhận thấy ánh mắt của Sở Chích Thiên, bình tĩnh liếc Sở Chích Thiên một cái, hỏi lại: “Anh nỡ để cho người yêu của anh khổ sở?”
Du Hoa nhà anh chỉ là đặt quan hệ đó ra chỗ sáng, giữa phu phu, luôn có một phương thần phục, anh luyến tiếc, vì vậy Lôi Vân Chương anh nhận, bất quá, anh cũng không tin Phương Dật bên cạnh không phải? Chỉ cần nhìn hiện tại, loại thái độ như gần như xa của Nguyên Kỳ, đã có thể khiến cho Phương Dật phát điên cào tường rồi, nếu như Nguyên Kỳ nghĩ thông suốt, lại học tập thêm thuật thuần phu của Du Hoa, anh cũng không tin Phương Dật có thể tốt hơn được chỗ nào so với anh.
Sở Chích Thiên nghe vậy cứng đờ, nhất thời không nói gì, anh đáng chết phát hiện, Lôi Vân Chương nói không sai, anh đã dự cảm được ngày tháng tương lai tuyệt đối rất u ám.
Ánh mắt Tiêu Tử Lăng cực nóng, hỏi: “Du Du, tớ nên làm như thế nào?” Câu này với câu làm sao giờ trước đó, nội dung hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt, hiện tại Du Hoa hoàn toàn nghe ra được sự tự tin cùng kiên định trong miệng Tiêu Tử Lăng, anh hài lòng cười.
“Không sai, chính là loại thái độ này, phải có lòng tin đối với bản thân, nếu Phương Dật yêu cậu, cậu cũng tránh không được, vậy đơn giản mở rộng cửa lòng tiếp nhận anh ta. Sau đó dùng ra thế võ toàn thân treo anh ta, để cho anh ta trầm mê cậu, cũng không rời khỏi cậu được nữa.” Du Hoa tới gần bên tai Tiêu Tử Lăng, lặng lẽ nói cho Tiêu Tử Lăng tâm đắc của anh.
Tiêu Tử Lăng càng nghe mặt lại càng đỏ, cảm thấy cả người sắp rực cháy, chờ khi Du Hoa nói hết, cậu chỉ có thể lắp bắp nói: “Này. . . Này. . . Quá xấu hổ rồi.”
Du Hoa giận trừng mắt: “Thế này có là gì? Chẳng lẽ cậu cho rằng trở thành vương chỉ cần nói là được? Không biết những chuyện đó cậu kêu Phương Dật thần phục cậu thế nào? Cá nước thân mật là thủ đoạn cần thiết, chờ cậu học được những thứ tớ dạy cho cậu, nghĩ chắc Phương Dật sẽ rất mê luyến.”
Du Hoa nói lời này là đã định liệu trước, bởi vì hiện tại chỉ cần anh vừa ngoắc ngón tay, tên Lôi Vân Chương kia lập tức sẽ vội rống rống nhào qua, lên giường của anh chính là chuyện Lôi Vân Chương tha thiết ước mơ, bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc này.
Tiêu Tử Lăng nghĩ đến Sở Chích Thiên ở trên giường vẫn luôn rất hăng hái, nếu như lại học thêm những việc Du Hoa dạy, cậu rùng mình một cái thật mạnh. Không được, việc này phải chậm rãi, cậu sợ nếu thực sự làm, sẽ sống không nổi a.
Du Hoa cũng không phát hiện tâm tư nhỏ của Tiêu Tử Lăng, vẫn chỉ đạo những thứ phải chú ý ở phương diện khác giữa phu phu: “Cậu phải cường thế hơn một chút, loại biểu hiện mềm yếu dính ngán trước mắt vứt đi cho tớ, chúng ta là nam nhân, phải quả quyết một chút, khí phách một chút. Thấy đối phương có khuynh hướng xuất quỹ, lập tức bạo lực ngăn chặn. Đúng rồi, không phải cậu còn có cha mẹ của Phương Dật hỗ trợ sao? Loại chuyện này phải lợi dụng hết thảy tài nguyên có thể lợi dụng, triệt để trấn áp xuống loại tâm tư đê tiện vô sỉ đó của anh ta. Còn có, đối với hết thảy tiểu tam tiểu tứ muốn chen chân, phải chỉnh cho chết, nếu như còn có kẻ chưa từ bỏ ý định, vậy đừng nương tay, trực tiếp răng rắc.”
Du Hoa hơi híp mắt, lộ ra vài tia hàn quang, lộ ra mùi máu tươi mười phần, “Phải biết rằng, hiện tại là mạt thế, giết người không phạm pháp. Nếu như đụng tới kẻ thực lực mạnh hơn so với chúng ta. Đừng sợ, chúng ta còn có âm mưu quỷ kế. . . Ách, cái này chờ thực sự gặp phải, cậu cứ liên hệ với tớ.” Du Hoa phát hiện Tiêu Tử Lăng nghe mà hai mắt đã bốc lên từng vòng từng vòng xoắn (@@), cũng không làm khó cậu nữa. Lại nói Du Hoa cũng không cho rằng Tiêu Tử Lăng biết âm mưu quỷ kế gì, nhiều nhất về sau anh sẽ hỗ trợ tính kế một phen.
“Như vậy, anh ta có thể phản cảm hay không, thậm chí phản kháng?” Tiêu Tử Lăng có chút lo lắng.
Du Hoa cười lạnh nói: “Chúng ta lại không dựa vào nam nhân ăn cơm. Sợ cái gì, không tiếp nhận được, vừa vặn chia tay, cũng được thanh tịnh, bản thân cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nếu bọn họ dám xuất quỹ, còn không biết hối cải, phải chấp nhận loại kết cục này.” Nói xong, Du Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. “Đương nhiên, lúc tớ rời đi, nhất định sẽ thiến cậu ta.”
Mắt Tiêu Tử Lăng bốc lên ánh sao, oán hận gật đầu nói: “Du Du nói có đạo lý, nên như vậy!” Nếu như Sở Chích Thiên dám ngựa giống, cậu sẽ khiến cho anh ta triệt để ngựa không được giống.
Thân thể hai tên nghe góc tường đột ngột run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng tỏa ra hàn khí, nhịn không được kẹp chặt hai chân, nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn cảm thấy dưới hông lành lạnh, dường như có thanh đao đang canh ở đó.
Ánh mắt phẫn hận của Sở Chích Thiên bắn thẳng đến Lôi Vân Chương, khiển trách người yêu của anh ta thực sự quá hung tàn, thế mà dạy hư Tiểu Lăng nhà anh, hại thảm anh.
Da mặt Lôi Vân Chương rất dày, không nhìn ánh mắt giết người của Sở Chích Thiên, chỉ vỗ vỗ vai Sở Chích Thiên, an ủi anh ta nghĩ thoáng chút. Đương nhiên còn mang chút ý tứ anh em tốt có nạn cùng chịu chia ngọt sẻ bùi, nếu sinh hoạt của anh nước sôi lửa bỏng, anh rất hoan nghênh Sở Chích Thiên gia nhập.
Không thể không nói, cảm tình cách mạng sản sinh từ trong bi ai rất dễ đạt được thăng hoa, Sở Chích Thiên Lôi Vân Chương từ nhìn nhau ghét nhau không hài lòng đến khi ăn ý đến mức một ánh mắt đã có thể lĩnh hội được ý của đối phương, chỉ trải qua thời gian nghe góc tường ngắn ngủi, có thể nói phát triển thần tốc. Đương nhiên hai người tuyệt không tán đồng nhau, vẫn cảm thấy đối phương nhìn thế nào cũng không vừa mắt thế đó.
Thấy Tiêu Tử Lăng thay đổi vẻ u sầu quấy nhiễu trước đây, trở nên tự tin đường hoàng, Du Hoa rốt cục hài lòng, anh vỗ vỗ vai Tiêu Tử Lăng nói: “Nguyên Nguyên, cảm tình là dựa vào song phương nỗ lực, nếu muốn cùng Phương Dật thiên trường địa cửu, thì bản thân không thể lùi bước, phải dũng cảm bảo vệ vật sở hữu của bản thân. Còn có, đừng sợ thất bại cũng đừng nghĩ quá nhiều, trung với tâm của mình là được.”
Sau cùng, Du Hoa nghiêm túc nói: “Nếu như Phương Dật một ngày nào đó trong tương lai thực sự có lỗi với cậu, nhớ kỹ cậu còn có bọn tớ. Tớ hoan nghênh cậu tới căn cứ Kỳ Nguyên của bọn tớ dưỡng thương.”
Sở Chích Thiên lần nữa dùng ánh mắt lăng trì Lôi Vân Chương bên cạnh. Vì sao người yêu của anh không xem trọng anh như thế? Chẳng lẽ anh có một khuôn mặt trăng hoa? Rõ ràng nữ nhân nào anh cũng không có có được không? Sở Chích Thiên cảm thấy mình thực sự là oan muốn chết, một người hai người đều định tội cho anh.
Đầu mi Lôi Vân Chương thoáng nhếch, như cười như không, anh bĩu bĩu môi về phía Tiêu Tử Lăng, biểu thị đó không phải là cái nhìn của người yêu nhà anh, rõ ràng là của Tiêu Tử Lăng. Sự trào phúng trên mặt anh thập phần rõ ràng, khinh bỉ Sở Chích Thiên bản thân không làm tốt, để cho Tiêu Tử Lăng sản sinh loại hiểu sai này, rất rõ ràng là tự làm tự chịu.
Phản kích của Lôi Vân Chương khiến cho ngực Sở Chích Thiên nghèn nghẹn, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra, lúc này anh hận không thể xông vào lay tỉnh Tiêu Tử Lăng, hỏi một chút con mắt nào của cậu thấy anh ngựa giống? Vì sao đáng chết đóng lên cái mác đó cho anh?
Sở Chích Thiên bên ngoài tức đến trào máu không nói, Tiêu Tử Lăng trong phòng lại tinh thần toả sáng, chỉ thấy cậu gật mạnh đầu với Du Hoa, biểu thị mình đã biết. Trong mắt cậu có cảm kích, Tiêu Tử Lăng không có bạn bè tri kỷ nào, cũng không biết thế nào là tri kỷ, nhưng hiện tại cậu đã biết rõ, tri kỷ là cái gì, chính là Du Hoa. Tuy rằng mới quen biết bất quá chỉ nửa ngày ngắn ngủi, tuy rằng bọn cậu không chân chính tỏ rõ thân phận của đôi bên, nhưng duyên phận chính là như thế, cảm tình chính là như thế, quen biết liền thành tình bạn.
Du Hoa đối phó xong Tiêu Tử Lăng, lúc này mới có tâm tư giải quyết hai tên nghe góc tường nghe thành nghiện kia, chỉ thấy anh quay đầu cười lạnh với cửa nói: “Thế nào? Bắt đầu biết bằng mặt không bằng lòng rồi?”
Liền nghe thấy một trận động tĩnh ngoài cửa, rất nhanh thanh âm của Lôi Vân Chương truyền đến từ xa xa: “A, Du, bọn tớ chỉ là quên lấy tinh hạch. . .”
Tiêu Tử Lăng kéo mạnh cửa phòng ra, liền thấy Lôi Vân Chương kéo Sở Chích Thiên nhanh chóng biến mất từ chỗ góc, cậu đương nhiên biết khẳng định hai người đó đã nghe trộm đến bây giờ, trên mặt nhất thời bắt đầu đủ mọi màu sắc.
Du Hoa đi đến bên cạnh Tiêu Tử Lăng, phỉ nhổ một tiếng với ngoài cửa: “Quên tinh hạch? Lừa ai a? Kỹ thuật nghe trộm quá kém, thực sự là mất mặt.”
Khuôn mặt rối rắm của Tiêu Tử Lăng suy sụp xuống, lên án: “Du Du, vì sao cậu không nhắc nhở tớ? Còn để cho tớ nói ra lời trong lòng tớ, quá mất mặt rồi.” Khẳng định Sở Chích Thiên đã biết hết, cậu thế nào đi gặp người a.
Du Hoa hừ lạnh một tiếng nói: “Tớ sớm đã biết bọn họ nghe trộm, bất quá đó cũng là mục đích của tớ, Phương Dật biết cậu lo lắng cái gì, nếu anh ta có lòng, sẽ chú ý điểm này, nếu anh ta vẫn tật cũ không sửa, tớ cũng sẽ khuyên cậu từ bỏ anh ta, tớ cũng không muốn đẩy cậu vào hố lửa.”
Tiêu Tử Lăng lập tức vứt đi tâm tình hổ thẹn, cảm động nói: “Du Du, cậu thật tốt.”
Du Hoa không cần suy nghĩ, gõ mạnh lên trán Tiêu Tử Lăng, hoàn toàn đánh bay sạch sự cảm động của cậu, chỉ thấy Du Hoa cảnh cáo: “Nếu biết tớ tốt, thì hăng hái tranh đấu một chút cho tớ, lúc nào đùa giỡn được Phương Dật trong lòng bàn tay, khi đó tớ sẽ thừa nhận cậu xuất sư, nhận cậu làm bạn tốt tri tâm của tớ.”
Tiêu Tử Lăng 囧, hóa ra Du Hoa còn chưa nhận cậu làm bạn tốt tri tâm a.
Dường như nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Tử Lăng, Du Hoa cười lạnh nói: “Bạn tốt của tớ nhất định phải là người thắng, bất kể là trên sự nghiệp hay trên cảm tình.”
Nhìn Du Hoa ngửa đầu ưỡn ngực, dương dương tự đắc, Tiêu Tử Lăng nhất thời rơi lệ đầy mặt: Du Du, cậu ngạo kiều, cậu khẳng định ngạo kiều.