Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 248: Bỏ trốn? Sở Chích Thiên với mẹ Tiểu Thất?
Anh thở dài thấp một hơi, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Nguyên Kỳ, dường như muốn hấp thu hết linh hồn của Nguyên Kỳ, ánh mắt thâm trầm còn có một vết thương như có như không, biểu tình vốn mang theo tà mị thoáng cái biến thành người vợ bị chồng ruồng bỏ, cả người u oán vô cùng, dường như đang lên án Nguyên Kỳ thế nào nhẫn tâm như thế, thế mà nỡ vứt bỏ anh?
Nguyên Kỳ thấy thế, khóe miệng nhịn không được giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có thể bình thường chút cho tôi hay không?” Cậu cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đại nhà cậu có loại vẻ mặt này, thế này thực sự có chút kinh hãi, cảm thấy có phải lão đại nhà mình đã bị người ta đoạt xá rồi hay không, lại hoặc là mình nghĩ sai rồi, đây không phải lão đại nhà cậu? Đáng tiếc sự gợi ý của Tử Phủ cho cậu biết, nam nhân với hình tượng đã tan vỡ rất triệt để này, đích đích xác xác là lão đại mặt lạnh lãnh khốc vô tình, vĩnh viễn chưng cái mặt thối, cơ hồ không biết cười kia của cậu.
Nam nhân nghe thấy những lời này của Nguyên Kỳ, thế mà cảm thấy như được tán dương, khóe miệng anh lộ ra nụ cười tà cúi người qua, nhẹ nhàng tới gần lỗ tai của Nguyên Kỳ hỏi: “Anh cho rằng em chán anh quá bình thường, không tình thú, cho nên mới bất mãn đến mức không từ mà biệt. Hiện tại anh biết sai rồi, anh sửa là được mà, em muốn anh làm như thế nào cũng được. . . “ Nói xong, anh đột nhiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Nguyên Kỳ một cái, khiến cho cả người Nguyên Kỳ như bị sét đánh ngay đầu, cả người dại ra, mà mặt của cậu thoáng cái đỏ lên.
“Anh làm gì?” Nguyên Kỳ kinh sợ, thoáng cái quên thu liễm thanh âm, khiến cho người xung quanh khó hiểu nhìn qua. Nguyên Kỳ thấy đường nhìn của mọi người, mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn, từ từ chuyển biến thành màu tím xanh.
Nam nhân biết người yêu của anh cứ bị những đường nhìn đó nhìn kỹ tiếp nữa khẳng định sẽ phát điên, vì vậy, anh lãnh nhãn trực tiếp quét ra xung quanh, lộ ra sự cảnh cáo tà mị mười phần, khiến cho tim một số người hiếu kỳ kia lạnh lẽo. Bọn họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, có một số người lại càng trực tiếp nhắm mắt lại biểu thị chuyện gì cũng không thấy được. Ngồi ở đây đều là người thức tỉnh, bọn họ rất dễ dàng cảm nhận được khí thế tự mang trên thân nam nhân tà khí kia, thực lực tuyệt đối cao hơn bọn họ. Tại mạt thế không có đạo lý gì có thể nói này, hết thảy chỉ dựa vào thực lực nói chuyện.
Không cảm nhận được đường nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh nữa, lúc này Nguyên Kỳ mới chậm rãi khôi phục sắc mặt, Nguyên Kỳ tỉnh táo lại hung hăng đẩy nam nhân dính ngán ở trên người mình ra, oán hận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không để ý tới nam nhân rõ ràng đã trở nên không thể nói lý này nữa. Aiz, cậu căn bản không biết ứng phó loại nam nhân vô lại da mặt dày đến mức đâm không thủng này thế nào, hiện tại cậu thực sự rất hoài niệm khuôn mặt đóng băng lãnh khốc vô tình trước đây của lão đại nhà cậu. Vẫn là ứng phó khuôn mặt đó đơn giản dùng ít sức hơn a.
Mà lúc này, xe buýt đã lái đi, xuất phát đến căn cứ Ngân Thành. Rất nhanh cửa chính của căn cứ Lăng Thiên đã bị bỏ lại phía sau, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh.
Nam nhân thấy Nguyên Kỳ hạ quyết tâm không thèm nhìn anh ta, cũng không sốt ruột, dù sao đã đuổi theo cuốn lấy rồi, sẽ không sợ người yêu nhà anh chuồn đi từ dưới mí mắt anh, khi anh đi ra trong lòng đã hạ quyết định, lần này nhất định phải lợi dụng cơ hội hai người một chỗ, triệt để bắt được trái tim của người yêu của anh, không đạt thành nguyện vọng này, anh sẽ quấn cả đời, trên sách cũng có nói qua, liệt nữ sợ quấn lang. . . Ách, không phải, là liệt nam sợ quấn lang. Đây cũng là nguyên nhân anh bỏ lại hết thảy mọi chuyện của căn cứ, cùng theo cậu chạy trốn.
Nam nhân lặng lẽ nắm tay Nguyên Kỳ, tuy rằng cảm giác thấy đối phương giãy dụa một chút, nhưng anh đã hạ quyết tâm quấn chết không buông tay, vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng noãn trơn mịn kia. Có lẽ Nguyên Kỳ biết giãy dụa cũng không có tác dụng, vì vậy cũng đành hết hy vọng từ bỏ, bỏ mặc nam nhân đó nắm lấy tay cậu.
Khóe miệng nam nhân lộ ra nụ cười gian thực hiện được, cả người anh thoải mái dựa ra sau, ăn đậu hũ tay nhỏ bé của Nguyên Kỳ, vừa nắn vừa niết bận bịu đến vui vẻ quên về. Loại hành động không biết sống chết này một lần lại một lần trùng kích lực nhẫn nại của Nguyên Kỳ. . .
Nguyên Kỳ cắn răng nhẫn nại cơn tức giận bừng bừng của mình, trong lòng tự mình thôi miên: “Anh ta là lão đại, mình cho anh ta mặt mũi, mình không tức giận. . . Anh ta là lão đại, anh ta là lão đại. . . “ Tuần hoàn vô số lần như thế, thuyết phục bản thân không nên chú ý cái tay nhỏ bé đã bị ăn đậu hũ n lần kia của mình.
Không sai, hai người thay hình đổi dạng này, chính là Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng muốn lợi dụng thế thân mà ba năm trước đây cậu chế tạo ra kim thiền thoát xác rời khỏi căn cứ Lăng Thiên, đáng tiếc, đến bây giờ mới biết được, kế hoạch không chút kẽ hở mà cậu cho rằng, kỳ thực Sở Chích Thiên đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bất quá Sở Chích Thiên không lựa chọn ngăn cản, mà là theo cậu cùng rời khỏi căn cứ Lăng Thiên.
Tiêu Tử Lăng tự mình thôi miên vẫn rất có hiệu quả, cậu rốt cục cũng yên tĩnh lại. Sau khi lãnh tĩnh, đầu óc của cậu bắt đầu suy nghĩ đến di chứng của lần rời khỏi căn cứ này, cậu thì ngược lại không có gì, công tác của bộ an giám đoạn thời gian trước đã chuyển giao cho phó bộ trưởng phụ trách, sự rời đi của cậu sẽ không khiến cho bộ an giám vận chuyển không tốt. Thế nhưng Sở Chích Thiên đi ra thế nào? Là trộm chạy đến? Hay là đã an bài xong rồi? Nếu như trộm chạy đến? Chờ những cao tầng của căn cứ biết được khẳng định sẽ dẫn tới chấn động lớn, tuy rằng không đến mức thất kinh, nhưng người ngã ngựa đổ tìm người tuyệt đối tránh không được.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng nhịn không được lo lắng, quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Anh đi ra, bọn họ biết không?” Hy vọng lão đại nhà mình không nên chơi quá lớn, nếu thực xảy ra sự kiện thất tung thần bí, cậu sẽ nghiệp chướng nặng nề. . .
Sở Chích Thiên đương nhiên biết dụng ý Tiêu Tử Lăng hỏi những lời này ở đâu, anh tới gần Tiêu Tử Lăng, gần như dán bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Yên tâm, lúc anh đi có nhắn lại.”
Lần này, nói cũng mạo hiểm, tuy rằng anh đã sớm biết Tiêu Tử Lăng có ý muốn đi, cũng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, nhưng thiếu chút nữa đã bị Tiêu Tử Lăng thành công giấu diếm được. Nếu không phải đúng lúc phát hiện nhiệm vụ của Nguyên Kỳ tới có chút kỳ quặc, nghiêm túc tra xét lại phát hiện có thủ bút âm thầm của Tiêu Tử Lăng, chỉ sợ anh cũng sẽ cho rằng đây là một lần nhiệm vụ ra ngoài rất bình thường. Ai có thể ngờ đến, Tiêu Tử Lăng vạch kế hoạch sâu như vậy, Nguyên Kỳ có lai lịch chân thực này thế mà là thế thân do Tiêu Tử Lăng chế tạo ra ba năm trước đây.
Sở Chích Thiên phản ứng vẫn rất đúng lúc, vội vội vàng vàng lợi dụng đạo cụ thay hình đổi dạng một chút, còn phải tìm ra người nguyên chủ của vị trí bên cạnh Tiêu Tử Lăng, anh dùng giá cao mua lại tấm vé đó, đó cũng là nguyên nhân anh thiếu chút nữa đã đến trễ. Do thời gian thực sự khẩn trương, căn bản không kịp để cho anh nói cho những cao tầng khác của căn cứ, vì vậy cuối cùng chỉ có thể qua loa viết vài câu, vứt cho nhân viên công tác, phân phó qua tám giờ mới giao cho Tiểu Thất liền biến người.
Nghe thấy Sở Chích Thiên nói nhắn lại, lúc này Tiêu Tử Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi: “Cho hai vị phó thủ lĩnh?”
“Không phải. Nhắn lại cho Tiểu Thất.” Sở Chích Thiên nghĩ đến nội dung nhắn lại kia, trên mặt dâng lên một vẻ đắc ý, thằng nhóc thối đó chắc đã tức điên rồi đi.
Tiêu Tử Lăng hắc tuyến, vì cái răng lão đại nhà mình làm việc càng ngày càng không ổn định? Sở Chích Thiên cơ trí trước đây đã đi nơi nào rồi? Chuyện lớn như vậy lại nhắn lại cho một đứa con nít chín tuổi, thấy thế nào cũng không thỏa đáng thế đó.
“Nhắn lại nói gì?” Tiêu Tử Lăng nén xuống sự bất mãn trong lòng, tiếp tục hỏi.
Sở Chích Thiên sờ cằm, ý cười càng đậm: “Anh nói với tên nhóc thối đó, anh với mẹ của nó bỏ trốn. Căn cứ thì do nó với Hạo Triết Cảnh Văn phụ trách. . . “
“Bỏ trốn?” Tiêu Tử Lăng trào máu, lão đại nhà cậu không thể làm chút chuyện bình thường sao? Loại lời này cũng có thể nhắn lại? Khẳng định Tiểu Thất sẽ phát điên.
Sở Chích Thiên đột nhiên cúi đầu cười tà rộ lên: “Anh vẫn luôn nhớ kỹ lời bốn năm trước em nói, có phải hay không a, mẹ của con anh?”
Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng bi ai vô cùng, có chút khóc không ra nước mắt, trước đây cố ý chỉnh Sở Chích Thiên, vì cái răng hiện tại lại chỉnh đến chính mình? Aiz, đó đều là chuyện n năm trước rồi. Sở Chích Thiên sao bây giờ anh còn nhớ kỹ chứ? Chẳng lẽ trước đây bị chỉnh thảm, vì vậy đến bây giờ ký ức vẫn còn mới? Tiêu Tử Lăng rốt cục hiểu rõ thâm ý của câu nói ‘vạn sự nên lưu lại một đường’.
Sở Chích Thiên thấy khuôn mặt nhanh chóng suy sụp của Tiêu Tử Lăng, ý cười trong lòng càng đậm. Không ngờ chuyện khiến cho anh xấu hổ vạn phần bốn năm trước, hiện tại lại là cái cớ chơi xấu anh dùng để theo đuổi bà xã, khẳng định Tiêu Tử Lăng không ngờ tới lời nói đùa mang theo ý giỡn chơi trước đây thế mà sẽ có lúc trở thành sự thật. Nếu như có một ngày, Tiểu Lăng tiếp nhận cảm tình của amh, mà mình cũng có người thừa kế là Tiểu Thất, cả đời này của anh liền viên mãn.
“Lão đại, anh còn có thể vô sỉ thêm chút nữa được không?” Bởi vì địa phương không đúng, Tiêu Tử Lăng không thể trực tiếp hô Sở Chích Thiên sau đó đập bàn nổi sung, trong lòng rất đáng tiếc, nhưng nhãn đao của cậu vẫn rất có lực uy hiếp, biểu thị Tiêu Tử Lăng cậu giận rồi.
Sở Chích Thiên biết tốt đến nơi thì nên dừng, cũng không thể thực sự chọc Tiểu Lăng nhà anh xù xông, vì vậy an ủi: “Không có việc gì, bọn họ biết là anh theo em ra ngoài. . . “
Lời này của Sở Chích Thiên lại khiến cho mặt Tiêu Tử Lăng càng khổ, Trần Cảnh Văn tuyệt đối sẽ không cho cậu xem sắc mặt tốt, lần này khẳng định sẽ bày ra cho cậu một tội danh lớn, là lừa gạt lão đại căn cứ bỏ trốn? Hay là dụ dỗ lão đại nhà anh ta rời nhà trốn đi đây? Ách. . . Cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, cảm thấy tiền đồ của bản thân triệt để vô lượng rồi.
Lúc này, Tiểu Thất vừa mới tỉnh ngủ, chưa đợi nó mở mắt, đã nghe thấy có người gõ cửa.
Nó thấy rất kỳ quái, chưa từng có người sớm như vậy đã gõ cửa phòng của nó, đến tột cùng là ai chứ? Nó dụi dụi mắt, xua đi buồn ngủ, lúc này mới xuống giường mở cửa, lại phát hiện là một nhân viên công tác không biết tên thuộc bộ dị năng.
Tiểu Thất lạnh mặt nói: “Chuyện gì?” Nó từ trước đến giờ không thích đưa chuyện công tác đến trong nhà, nhà chính là nhà, công tác chính là công tác, không thể nói nhập làm một, then chốt hơn chính là nơi đây chính là nhà của nó với Tiểu Lăng, không thể để cho bất kỳ ai quấy rầy.
Nhân viên công tác lau một phen mồ hôi lạnh toát ra trên trán, thầm nghĩ khí thế của tiểu thái tử nhà mình quả nhiên rất cường đại, câu ‘hổ phụ không sinh khuyển tử’ quá có đạo lý, thủ lĩnh nhà mình cường đại đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, tiểu thái tử nhà mình cũng không kém hơn nơi nào. Hắn thu liễm tâm thần, nhanh chóng chuyển đưa thư tín trong tay qua, cung kính nói: “Đây là lúc sáng sớm thủ lĩnh kêu tôi vào lúc này giao cho phó bộ trưởng ngài.”
Tiền thân của bộ bị năng chính là tổ công kiên, trước mắt chức bộ trưởng để trống, do Sở Chích Thiên toàn quyền phụ trách, phó bộ trưởng là hai người Lục Vân Đào với Sở Tiểu Thất, Lục Vân Đào phụ trách quản lý trù tính chung, mà Sở Tiểu Thất thì phụ trách chỉ huy hành động.
Tiểu Thất cau mày nhìn thư tín mà nhân viên công tác hai tay nâng tới, suy nghĩ cái này có phải lại là một lần âm mưu quỷ kế của Sở Chích Thiên hay không? Đoạn thời gian gần đây, Sở Chích Thiên nhìn nó cực kỳ không vừa mắt a, chốn chốn tìm cái chân đau của nó ý đồ trục xuất nó, nếu không phải Tiêu Tử Lăng giúp nó, chỉ sợ nó đã sớm bị Sở Chích Thiên tìm được cớ biếm tới góc không biết nào đó làm cu li rồi.
Khóe miệng Sở Tiểu Thất lộ ra một nụ cười lạnh, Sở Chích Thiên cho rằng nó không biết anh ta đang đánh chủ ý gì sao? Hừ, có Tiểu Thất nó ở đây, muốn chấm mút đến Tiêu Tử Lăng, tuyệt đối không có cửa đâu! Cho dù bọn họ là người hôn ước, cũng phải xem Tiểu Thất nó có đồng ý hay không.
Vào lúc tay nhân viên công tác nâng đến mức sắp tê dại, Sở Tiểu Thất rốt cục nhận thư. Tiểu Thất cho rằng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lần này Sở Chích Thiên lại xuất quỷ kế ám chiêu gì, Tiểu Thất nó đón đỡ là được rồi, nó mới không sợ đâu, cho dù đỡ không được, nó còn có Tiêu Tử Lăng thần thủ hộ vạn năng, có lẽ còn có thể lần nữa thấy bộ dáng buồn cười hổn hển giậm chân của Sở Chích Thiên kìa.
Khóe miệng Tiểu Thất lần nữa lộ ra một nụ cười xấu xa, chỉ cần dùng ra tấm bài thủ hộ thỏa đáng nhất, con cọp giấy Sở Chích Thiên đó căn bản không đáng nhắc tới.
Nó hăng hái dạt dào mở thư ra, khi thấy nội dung bên trong, nhất thời khiến cho nó giậm chân, trực tiếp vo giấy trong tay thành một cục hung hăng vứt xuống đất, nó cả giận nói: “Sở Chích Thiên khốn nạn, cũng dám bỏ trốn với lão mẹ của tôi. . . “
Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn tiểu thái tử ở vào trạng thái mất lý trí trước mắt, hắn rất muốn nhắc nhở một câu, thủ lĩnh với thủ lĩnh phu nhân đi ra giải cái sầu, đó là xuất hành danh chính ngôn thuận, ách. . . Hình như không dính dáng tới từ bỏ trốn mà nhỉ.
Sở Tiểu Thất thấy ánh mắt giật mình của nhân viên công tác, lãnh nhãn trừng: “Nhìn cái gì? Còn không đi thông tri hai vị phó thủ lĩnh, nói cho bọn họ, lão đại Sở Chích Thiên nhà bọn họ đã bỏ trốn với lão mẹ tôi rồi. . . “
Nhân viên công tác bị ánh mắt ngoan lệ của Sở Tiểu Thất trừng đến run sợ, nhanh chóng đáp vâng, lúc này mới hoảng loạn chạy đi thông tri hai vị phó thủ lĩnh căn cứ, dọc đường khi hắn chạy vội, lần nữa tâm sinh cảm thán, thủ lĩnh nhà mình quả nhiên lợi hại, tiểu thái tử mới chín tuổi, khí thế đó, ánh mắt đó, bức lực đó không kém hơn nơi nào so với thủ lĩnh nhà mình, căn cứ có người kế tục a! Tâm của nhân viên công tác càng nóng rực, cảm thấy ngày tháng về sau rất sáng lạn, có lẽ đời tiếp theo của hắn cũng vẫn có thể an ổn sống sót trong căn cứ, hắn quyết định nhất định phải tận lực làm việc, còn phải giáo dục đời tiếp theo của hắn ráng nỗ lực, theo hai cha con thủ lĩnh nhà mình khẳng định có cơm ăn.
Chờ nhân viên công tác vừa rời đi, Tiểu Thất đột nhiên hung hăng gõ trán mình một cái, nó bị tức đến hồ đồ rồi, thế mà nói ra theo lời Sở Chích Thiên viết trên thư, lần này tất cả mọi người sẽ đều biết chuyện Sở Chích Thiên bỏ trốn với lão mẹ của nó. Tiểu Thất ảo não vô cùng, thế này không phải cho Sở Chích Thiên cái cớ với cơ hội sao?
Sở Tiểu Thất lần nữa nhặt lên cục giấy thư bị nó vứt kia, vuốt phẳng nếp nhăn mở ra, cắn răng xem nội dung một lần nữa, bên trong thư chỉ viết hai hàng chữ ngắn: Tiểu Thất, ba bỏ trốn đi với mẹ con, căn cứ giao cho con phụ trách, đại sự thì tìm hai người chú của con thương nghị giải quyết. Ps: Nhóc khốn nạn, nước mắt lưng tròng rồi đúng không, cuối cùng vẫn là tôi với Tiểu Lăng song túc song phi, nhóc cứ ngoan ngoãn ở lại trông nhà cho ba mẹ của nhóc đi!!!
Tiểu Thất vẫn vô năng tiếp thu, quả quyết lần nữa nổi giận, vo giấy thành một cục hung hăng ném xuống đất, lần này nó còn xông lên đạp lên mấy đạp để phát tiết lửa giận đầy ngập của mình.
Nó tuyệt đối không thể để cho Sở Chích Thiên thực hiện được đơn giản như vậy, nó nhất định phải đuổi theo, làm một cái bóng đèn sáng siêu cấp, bảo hộ cây cải trắng ngon Tiêu Tử Lăng không thể để cho con heo đê tiện Sở Chích Thiên gặm mất.
Tuy rằng chúng ta tuổi còn nhỏ, nhưng chúng ta cũng là nam tử hán tiểu trượng phu, bảo hộ mẹ không để bị nam nhân khác hiếp đáp, đây là sứ mệnh của chúng ta. Tiểu Thất nhớ trên quyển sách nào đó từng nói qua như vậy. . . Kết quả của việc xem sách quá tạp, chính là vĩnh viễn nhớ không nổi tới cùng là sách gì nói.