Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 224: Người mới? Nói ra bí văn ông biết
“Kẻ nào?” Thủ vệ kia rất cảnh giác, xe mới tới gần cửa, đã bị chặn lại.
Tiêu Tử Lăng ló đầu ra từ cửa sổ xe, trên khuôn mặt mệt mỏi uể oải lộ ra vẻ khẩn cầu nói: “Vị đại ca này, xin cho chút thuận tiện, để cho cha con chúng tôi đi vào nghỉ ngơi một đêm.”
Thủ vệ kia đã thấy rõ ngồi ở ghế phó lái là một đứa trẻ bảy tám tuổi, đang dụi mắt trông rất mệt mỏi, nhưng cho dù như thế, vẫn vững vàng ôm lấy ba lô nhỏ của mình, tựa hồ sợ bị người cướp đi, thoạt nhìn đôi cha con này đã từng gặp phải chuyện cùng loại, vì vậy phần cảnh giác này vẫn luôn tồn tại.
Thủ vệ kia thả lỏng cảnh giác, quay đầu lại nói chuyện một chút với mấy thủ vệ khác, liền để cho Tiêu Tử Lăng lái xe vào, hắn chỉ thị Tiêu Tử Lăng đỗ xe ở bãi đỗ xe phía sau.
Dừng xe xong Tiêu Tử Lăng cầm lấy một chiếc ba lô từ ghế sau, tuy rằng ba lô rất lớn, nhưng xẹp xẹp, đã biết bên trong không có bao nhiêu đồ, cậu đeo ba lô xong, dắt Sở Tiểu Thất đã xuống xe đi về phía người thủ vệ đang chờ bọn họ kia.
Ngữ khí của thủ vệ có chút kinh ngạc, hắn hỏi: “Không ngờ hai người thế mà còn có xăng lái xe đến đây, hiện tại xăng rất hiếm đó.”
Tiêu Tử Lăng cười khổ nói: “Nào có, chỉ là có chút may mắn mà thôi, dọc đường lại đây, phát hiện không ít xe tông cháy, tuy rằng phần lớn đều không còn xăng, nhưng dù sao vẫn có để sót, tôi phí sức chín trâu hai hổ mới thu thập được chút xăng, sau cùng miễn cưỡng tìm được chiếc xe nát coi như còn vẹn toàn này có thể lái đi.”
Thủ vệ nghe xong lời nói của Tiêu Tử Lăng liên tục gật đầu nói vận khí không tồi. Hắn cũng tin tưởng lời giải thích của Tiêu Tử Lăng, bởi vì khi xe lái qua bên cạnh hắn, hắn thấy được chỗ chìa khoá khởi động chiếc xe đó đã bị dỡ bỏ, trực tiếp dùng hai đầu sợi dây điện nối nhau, xem ra nam nhân gầy yếu trước mắt này rất tinh thông đối với xe.
Thủ vệ tiêu hết lòng nghi ngờ có lòng tốt an ủi: “Có xe có thể lái dù sao cũng tốt hơn không có a.”
“Phải đó, bằng không đến nơi đây sợ rằng phải đi hơn ba năm ngày mới tới.” Tiêu Tử Lăng cảm thán, “Tôi thì không sao cả, chỉ là con tôi quá mệt mỏi, nếu không phải vì nó, tôi cũng sẽ không phí tâm tư này.” Tiêu Tử Lăng sắm vai bộ dáng người cha hiền rất nhịp nhàng ăn khớp.
Tiểu Thất ngẩng đầu dùng sức cầm tay Tiêu Tử Lăng, dường như đang nói cho cha mình, nó không có việc gì, cha hiền con thảo khiến cho trong lòng thủ vệ kia cũng mềm đi rất nhiều.
“Tôi mang anh đi tìm đầu lĩnh của chúng tôi, nghĩ chắc hẳn là không thành vấn đề.” Thủ vệ nhiệt tình nói.
Tiêu Tử Lăng cảm kích nói: “Vậy thật rất cảm tạ vị đại ca này. Không biết xưng hô đại ca anh thế nào?”
“Tôi họ Du, tên một chữ Hoa. . .” Thủ vệ vừa mới giới thiệu xong, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng xưng hô: “Du ca. Nhờ anh chiếu cố.” Cậu kéo Tiểu Thất, tỏ ý Tiểu Thất gọi người.
Trong lòng Sở Tiểu Thất lật cho một ánh mắt khinh bỉ cực bự, trong miệng lại nghe lời mà kêu một tiếng: “Du bá bá.”
Du Hoa dường như nghĩ tới điều gì, hắn có chút bi thương xoa đầu Tiểu Thất nói: “Thực sự là một bé ngoan, không biết mục tiêu lần này hai người muốn đi đâu?”
Tiêu Tử Lăng thở dài thấp một hơi nói: “Tôi cũng không biết, nghe người ta nói căn cứ Lăng Thiên rất không tồi, tôi chuẩn bị tới đó xem xem có phải thực sự như thế hay không, vốn tôi ở căn cứ Tinh Thành. Đáng tiếc không cẩn thận đắc tội một cường giả cấp ba, không có cách nào tiếp tục sống ở đó, đành phải mang theo con trai trốn đi.” Nói xong lời này, giữa trán mang theo sự u ám, vẻ mặt bi thương, cấp bậc hiện ra đối ngoại của Tiêu Tử Lăng trước mắt là cấp hai.
Sở Tiểu Thất nghe lời nói của Tiêu Tử Lăng, bắt đầu tính toán biểu tình bộ mặt nên phối hợp thế nào, sau cùng quyết định vẫn là cúi đầu bảo đảm nhất.
Thủ vệ mang vẻ thổn thức, lúc này, rốt cục đã tới một khách sạn tương đối xa hoa trong trấn nhỏ, đầu lĩnh của bọn họ đang ở bên trong, Du Hoa kêu Tiêu Tử Lăng chờ một chút, sau đó liền đi vào báo cáo tình hình với đầu lĩnh.
Tiêu Tử Lăng kéo tay Tiểu Thất đang ngoan ngoãn đứng ở cửa đại sảnh, tuy rằng khi Tiêu Tử Lăng tiến vào chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vẫn luôn cúi đầu, nhưng kỳ thực nội tâm đã mò thấu được tình hình trong đại sảnh, trên sô pha đại sảnh khách sạn có hai người thức tỉnh cấp hai ngồi, có vẻ là thủ vệ khách sạn, bên trong quầy còn có một người thức tỉnh cấp ba dường như đang ngủ gật, nhưng Tiêu Tử Lăng tin tưởng, chỉ cần cậu có dị động, khẳng định những người đó sẽ nhào lên, đương nhiên điều đó được thành lập trên sự thực rằng Tiêu Tử Lăng chỉ có năng lực cấp hai như cậu biểu hiện trước mắt.
Mạt thế trải qua đã gần bốn năm, thế nhưng có được nhiều cấp hai cấp ba như vậy làm thủ vệ, đầu lĩnh này hẳn cũng coi như là bá chủ một phương. Tiêu Tử Lăng bắt đầu suy nghĩ, cách căn cứ Lăng Thiên gần như thế, đột nhiên có một thế lực vô danh như thế xuất hiện, đến tột cùng là trùng hợp hay là cố ý an bài? Xem ra nhất định phải nghiêm túc tra xét một phen, quyết định không thể để cho những người này trở thành tai hoạ ngầm của căn cứ Lăng Thiên.
Du Hoa rất nhanh đã đi ra, hắn ý cười đầy mặt nói: “Đầu lĩnh nhà tôi muốn gặp anh.”
Tiêu Tử Lăng mang vẻ bàng hoàng, không biết làm sao nói: “Này. . . Quá vinh hạnh.”
Du Hoa dường như biết tâm tình khẩn trương của Tiêu Tử Lăng, an ủi vỗ vỗ bờ vai cậu nói: “Yên tâm, thủ lĩnh của chúng tôi chỉ muốn hỏi anh một số vấn đề.”
Tiêu Tử Lăng mang theo Tiểu Thất vẻ mặt co quắp đi vào khách sạn, rất nhanh đã được mang vào trong một căn hộ tổng thống xa hoa, chỉ thấy trong phòng khách, một hàng người thức tỉnh cấp ba áo đen đứng mỗi một góc trong gian phòng, trên một chiếc sô pha, một cô gái tuổi trẻ mỹ mạo, vẻ mặt kiêu căng đang ngồi ở đó.
Bên cạnh cô gái, một cụ già tuổi tác khá lớn, ăn mặc rất giống quản gia đang khom lưng hỏi thăm cô muốn dùng gì, cô gái khoát khoát tay, lúc này cụ già kia mới cung kính lui trở lại.
Tiêu Tử Lăng thấy cụ già kia, vội vã rũ mi mắt xuống, ánh mắt lóe lóe không người thấy, không ngờ cụ già đó vậy mà là cường giả cấp bốn, mà ở bóng râm chỗ góc, một người thức tỉnh cấp năm đang ẩn tàng trong đó, gần như không có bất kỳ khí tức gì, nếu không phải cấp bậc Tiêu Tử Lăng đã đạt đến cấp sáu, chỉ sợ cũng sẽ bị gã giấu được.
Cô gái ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Tử Lăng Sở Tiểu Thất, không lộ ra các loại biểu tình khinh thường chán ghét gì, cô chỉ lạnh lùng hỏi: “Ông biết căn cứ Lăng Thiên?”
Tiêu Tử Lăng cẩn thận nói: “Chẳng qua chỉ là tin vỉa hè, tuyệt không phải quá rõ, chúng tôi cũng chỉ là qua đi thử thời vận mà thôi.”
“Vậy ông nói cho tôi biết hết những điều ông biết đi.” Cô gái không khách khí nói.
“Nghe nói thủ lĩnh của căn cứ Lăng Thiên Sở Chích Thiên là đệ nhất nhân Long Quốc. . .” Trong đầu Tiêu Tử Lăng đang hỏi thăm Giám Định với Phân Tích, để cho chúng nó giúp cậu xem xem cô gái trước mắt, cụ già quản gia cùng với cường giả cấp năm trong bóng râm là những ai, trong miệng chậm rãi nói ra một số chuyện mà mọi người đều biết.
“Những chuyện mọi người đều biết này không cần nhiều lời, tôi đều đã biết. Nói ra một số bí văn hoặc là tin tức mới nhất các loại mà ông biết ấy, Tinh Thành là căn cứ cách Lăng Thiên gần nhất, khẳng định có rất nhiều lời đồn về căn cứ Lăng Thiên.” Cô gái cắt ngang tự thuật của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp chỉ ra nội dung cô muốn nghe.
Tiêu Tử Lăng bày ra bộ dáng tỉ mỉ suy nghĩ, kỳ thực lại đang kiểm tra nội dung mà Giám Định với Phân Tích cho cậu.
Cô gái kêu Tần Lam, là người thức tỉnh hệ thủy cấp ba, không đáng để suy nghĩ. Cụ già quản gia kêu Tần Thạch, là người thức tỉnh hệ thổ cấp bốn, theo kỹ năng mà xem, thuộc về loại lá chắn siêu cấp. Ẩn tàng trong bóng râm kêu Từ Thiệu Liên, là hệ đặc thù cấp năm, nghiên cứu trên kỹ năng, thì thuộc về loại hình thích khách.
Tiêu Tử Lăng luôn cảm thấy cái tên Tần Lam này rất quen, thế nhưng nhất thời lại nhớ không ra từng nghe thấy ở nơi nào. Nếu nghĩ không rõ, Tiêu Tử Lăng cũng sẽ không tự tìm phiền não, đơn giản vứt ra sau đầu không nghĩ nữa, cậu bắt đầu nhặt một số tin tức mà bên ngoài không có, nhưng đối với căn cứ Lăng Thiên không tổn hao gì bắt đầu nói: “Nghe nói thủ lĩnh của căn cứ Lăng Thiên không thích quản việc, phụ trách xử lý hết thảy sự vụ chính là một người khác. . .”
“Tôi biết, là Trần Cảnh Văn, đó là một tên rất lợi hại, trên việc quản lý nghe nói rất có thủ đoạn.” Tần Lam không có hứng thú đối với người khác, cô nói thẳng, “Những người từa lưa khác không cần nói, ông nói nhiều về chuyện của Sở Chích Thiên đi.”
Trong lòng Tiêu Tử Lăng có chút hồ nghi, không biết vì sao cô gái này có hứng thú đối với Sở Chích Thiên như thế, cậu mang tính thăm dò hỏi: “Vậy ngài muốn nghe phương diện nào?”
“Anh ấy có nữ nhân thân mật nào không?” Vẻ mặt Tần Lam đột nhiên có chút nũng nịu nói.
Tiêu Tử Lăng thấy Tần Lam đột nhiên bày ra một bộ trạng thái tiểu nhi nữ, tâm tư đột nhiên như được đả thông, cậu thoáng cái nhớ ra Tần Lam đến tột cùng là ai.
Trong lòng Tiêu Tử Lăng dâng lên một luồng hương vị chua chát, không ngờ một nữ nhân khác của Sở Chích Thiên kiếp trước cũng đã xuất hiện, nữ nhân này là con gái của minh chủ liên minh Nam Phái, kiếp trước khi Nam Phái với Lăng Thiên thông gia, phải nói là oanh động a, ngay cả cậu thân là tầng dưới chót cũng biết, thế nhưng đó không phải chuyện bốn năm sau sao? Vì sao hiện tại nữ nhân này đã xuất hiện? Sau đó còn ở địa phương gần căn cứ Lăng Thiên nhất.
Tiêu Tử Lăng cảm thấy răng rất ngứa, đặc biệt muốn mài răng, cái tên Sở Chích Thiên đó ở trước mặt cậu biểu hiện một bộ thâm tình chân thành, mỗi ngày luôn muốn ngậm cái khối thịt là mình này đây. Thế nhưng nữ nhân kiếp trước của anh ta lại xuất hiện từng người từng người, ai biết anh ta có thể chống cự được mỹ sắc hay không, lại tiếp tục ngựa giống chứ, nam nhân không đáng tin như vậy mình thế nào có thể cho anh ta thực hiện được? (Sở Chích Thiên ở trong căn cứ rơi lệ đầy mặt, anh oan a. . . Ai nói anh không đáng tin? Hiện tại anh đều luôn bảo trì cự ly ba mét với bất cứ nữ nhân nào, thủ thân như ngọc vì đàn em nhà anh, đều sắp nghẹn thành nam nhân không nâng được nổi rồi, đàn em nhà mình còn có gì bất mãn? Còn có nữ nhân kiếp trước có quan hệ gì với anh kiếp này chứ?)
Tâm tình Tiêu Tử Lăng khó chịu trực tiếp lựa chọn tai tiếng nghe thấy ở kiếp trước nói: “Ừm, có một nữ nhân được sủng ái. . .”
Tay Tiểu Thất nắm tay Tiêu Tử Lăng nhịn không được giật giật, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng lại muốn dùng ra người mẹ 13 tuổi sinh nó nữa sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lam thoáng cái vặn vẹo: “Ai!!”
“Hình như kêu Giang cái gì Ngữ, là người thông báo tin tức.”
Tim của Tiểu Thất rốt cục trở lại chỗ cũ, may mắn nó tránh được một kiếp.
“Giang Khinh Ngữ, nhân viên tin tức đệ nhất của căn cứ Lăng Thiên, tôi biết ngay nữ nhân đó không phải đèn cạn dầu mà!!” Tần Lam tức giận nói, vị chua trong miệng thực sự có thể tràn ngập được vài dặm.
Tiêu Tử Lăng nhịn không được liếc liếc Tần Lam ghen ghét vô cùng kia một cái, nếu không phải mỗi ngày Sở Chích Thiên đều đảo quanh bên người cậu, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài trộm tanh, cậu đều sẽ cho rằng đây là họa do Sở Chích Thiên chọc đến, ai kêu Tần Lam đầy mặt đều là vẻ người vợ bị chồng cắm sừng chứ.