Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 4: Thẩm Duệ, con bài chưa lật (1)
Như vậy, kiếp trước, trước mạt thế, Anh hai vẫn luôn ở tại thành phố này cùng mình? Như vậy, có khả năng hay không, sau khi mạt thế bùng nổ Anh hai lại đi tìm mình?
Bộ dạng Thẩm An ngơ ngác làm Thẩm Duệ không khỏi buồn cười, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, hỏi, “Làm sao vậy? An An rất kinh ngạc?”
Thẩm An ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên rất kinh ngạc a, hắn cũng không biết thì ra cho tới nay Anh hai và mình cùng ở trong một thành phố.
Thì ra khoảng cách giữa bọn họ là gần như vậy …
Thẩm Duệ khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm An. An An của hắn từ nhỏ đến lớn, màu tóc không phải đen tuyền, có lẽ là bởi vì thể chất từ nhỏ không tốt, tóc An An có chút ánh vàng, nhưng trong mắt hắn, tóc An An là tốt nhất, mềm mại, giống như bản chất của An An vậy.
“An An, em thu thập xong dọn đến chỗ anh ở, cũng đừng về nhà, một tháng sau, anh sẽ mang ba mẹ và cả Tiểu Uyển tới đó.” Thẩm Duệ thấp giọng nói, nhìn Thẩm An mở to hai mắt nghi hoặc, Thẩm Duệ mỉm cười, tay vén tóc Thẩm An vào lỗ tai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười nói, “Nếu muốn chuẩn bị đồ vật, nơi này so với nhà chúng ta tiện hơn.”
Thẩm An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không sai, rất nhiều đồ vật tại nơi này sưu tập so với nhà mình ở thị trấn nhỏ tiện lợi hơn, bất quá, quan trọng là, hắn tin tưởng Anh hai nhà hắn an bài.
—— nhưng mà, hắn nhớ ba mẹ…
“Tốt, An An, chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Đúng rồi, hôm nay cuối tuần không gọi điện thoại về nhà, mẹ sẽ rất lo lắng cho em.” Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An đứng dậy, vừa nói.
Thẩm An gật đầu, cái này khẳng định sẽ, hắn cũng nhớ ba mẹ! Tuy rằng mỗi ngày, đều có gọi điện thoại, nhưng bởi vì vội vàng chuẩn bị đồ vật, hắn gọi điện thoại về nhà cũng chưa kịp nói cái gì.
Hiện tại, có Anh hai Thẩm Duệ, Thẩm An cảm thấy sau này chính mình có thể chuyên tâm rèn luyện nâng cao thực lực.
Bất quá, hiện tại, hắn vẫn nên mua cổ phiếu đi, cũng không thể lãng phí cơ hội trọng sinh mới gặp được.
“Anh, em còn muốn đi ngân hàng!” Thẩm An nhìn nhìn đồng hồ trên tay của mình, thuận tay đem vở và laptop ném vào không gian, thấy anh hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn mình làm biến mất một đống đồ vật, trong lòng Thẩm An yên lặng phẫn hận, sao Anh hai không thể toát ra một chút thần sắc ngạc nhiên tán thưởng, để cho mình tự hào một chút??
“Đi ngân hàng?” Thẩm Duệ cầm lấy balô của Thẩm An thu thập vài bộ quần áo, hỏi, “Để làm gì?” Gửi tiền? Hay là rút tiền?
Nhớ tới danh sách An An viết trong vở, Thẩm Duệ hơi hơi nhăn mi, “Không phải đã nói rồi sao? Chuyện này giao cho anh làm là được.”
“Em muốn mua cổ phiếu.” Thẩm An nhìn thẳng Thẩm Duệ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Anh, đi cùng em đi, thuận tiện chuyển chút tiền cho em.”
Thẩm Duệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười thâm trầm ôn nhu, vì An An tỏ thái độ đương nhiên muốn dùng tiền của hắn, giống như An An đạm mạc xa cách đã biến mất, đứa em cho tới nay đúng lý hợp tình nói “Anh, giúp em đánh người!” “Anh, em muốn ăn xíu mại ở phố đông!” “Anh, chị lấy máy chơi game của em!”, “Anh, em không cần chạy bộ…” …
—— đứa em cũng không khách khí với hắn, An An cho tới nay chỉ cùng hắn thân mật trở lại có phải hay không?
“Được! Anh đi cùng em!” Lúc này cho dù là An An muốn cả công ty của hắn, hắn đều sẽ hai tay dâng lên!
Thẩm An nghe vậy, chân mày nghiêm túc trên mặt dần cong, khóe miệng hé ra, hiện lên một nụ cười sáng lạn.
Hai người lên xe Hummer của Thẩm Duệ, đi tới trung tâm thành phố, đến ngân hàng xx, Thẩm An một hơi rút của Thẩm Duệ năm mươi vạn, rút xong, Thẩm An mới đột nhiên phát hiện số tiền còn lại của tài khoản?! Thẩm An nuốt nuốt nước miếng, có chút kinh hãi đảm chiến trừng dãy số trong tài khoản kia!
—— phía sau là bao nhiêu số 0 a!!!
“An An?” Thẩm Duệ nhìn bộ dáng Thẩm An dại ra, nở nụ cười, kéo tay Thẩm An, “An An, chúng ta về nhà, anh có tài khoản, em có thể trực tiếp giao dịch mua cổ phiếu trên mạng…”
Thẩm An vừa nghe, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ, trong lòng có chút ủy khuất, sớm biết rằng anh hắn có tiền như vậy, hắn gây sức ép cái quái gì a!
Bất quá, những cổ phiếu đó vẫn nhất định phải mua! Thẩm An nắm tay!
Thẩm Duệ sủng nịch cười nhìn Thẩm An đột nhiên dại ra lại đột nhiên ánh mắt lóe sáng chứa đầy ý chí chiến đấu, nhịn không được nắm thật chặt tay Thẩm An, ho nhẹ một tiếng nói rằng, “An An, chúng ta cần phải đi.”
“Dạ”
*****
Hai người ngồi trên xe Hummer, Thẩm An lấy di động gọi về nhà nghe mẹ Thẩm cằn nhằn, vừa nghiêm túc nghe vừa kiên nhẫn giải thích, một lần lại một lần nhắc lại “Dạ, sẽ nghe lời, không cáu kỉnh, ngoan ngoãn cùng Anh hai về nhà…”
Thẩm Duệ lái xe, lỗ tai và khóe mắt đều chú ý Thẩm An.
Trước thời điểm cáu kỉnh rời nhà hai năm trước, Thẩm An ở trước mặt người nhà chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, hoặc phải nói, An An khi đó chính là đứa trẻ bị hắn làm hư, mặc dù có chút hướng nội an tĩnh, nhưng trong khung cũng rất bốc đồng.
Mà hiện tại trải qua hai năm, An An của hắn tựa hồ hiểu chuyện …
Tay Thẩm Duệ cầm tay lái không khỏi mạnh mẽ một ít, An An như vậy, làm hắn đau lòng.
“Anh … Từ khi nào bắt đầu việc buôn bán?” Thẩm An cúp điện thoại, nhớ tới cái thẻ ngân hàng còn rất nhiều số không đang nằm trong túi áo hắn, quay đầu hỏi.
Thẩm Duệ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Thẩm An một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười ý nghĩa sâu xa, “An An, em khẳng định Anh hai là buôn bán mới kiếm nhiều tiền như vậy?”
Thẩm An theo dõi khuôn mặt nghiêng đẹp trai của Anh hai hắn, bĩu môi, anh hắn mặc dù lúc ở bộ đội đặc chủng chiến công hiển hách, nhưng hắn biết, anh hắn chính là đen từ trong xương.
Anh hắn mà an phận thủ thường trong bộ đội đặc chủng mới là lạ! Nhất định là một bên tại bên trong gặp may lập chiến công, một bên bên ngoài đầu cân nhắc chút “Tà môn ma đạo”!
“Anh, rốt cuộc là anh kinh doanh lĩnh vực gì a?” Vệ sĩ sao? Công ty vệ sĩ Anh hai nói là mới mở hai năm nay. Trong hai năm Anh hai không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy.
Thẩm Duệ khẽ cười, An An quả nhiên hiểu hắn.
“Năm năm trước bắt đầu, nếu muốn nói là lĩnh vực nào, An An, chi bằng em hỏi anh, có loại chuyện làm ăn kiếm tiền nào anh không nhúng tay?” Thẩm Duệ tà tà nói xong, nhìn về phía Thẩm An, ha hả… An An này khóe miệng rõ ràng run rẩy lại muốn làm bộ như bình tĩnh, thật sự là… Đáng yêu nha.
****
Thời điểm Thẩm An theo Thẩm Duệ xuống xe, liền phát hiện bất tri bất giác bọn họ đã đi tới vùng ngoại thành của thành phố. Vùng ngoại thành thật hẻo lánh, bốn phía lác đác một ít nhà xưởng cũ hoặc đã bị bỏ hoang, mà cách đó không xa có thể thấy được sân bay của thành phố này. Tuy rằng rất xa, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng máy bay lên xuống.
“Đến đây, An An.” Thẩm Duệ nắm tay Thẩm An đi đến cửa nhà xưởng phía trước.
Thẩm An đánh giá bốn phía, địa phương hẻo lánh như vậy, còn có chỗ này bên ngoài vừa thấy chính là cái nhà xưởng cũ, lại là chỗ ở của Anh hai hắn?
Thẩm An trong lòng 囧 囧.
Thẩm An bị dắt tay, nhưng hắn không có phát hiện, chỉ lo vừa đi vừa đánh giá bốn phía bên ngoài nhà xưởng cũ này. Nhà xưởng bỏ hoang gần nhất cách chỗ này cũng hơn trăm mét, nếu mạt thế đến, tang thi hoành hành, thời điểm động vật biến dị đi khắp nơi, chỗ này thật không tồi, ít nhất tại lúc đầu mạt thế, không cần lo lắng nơi nơi đều là tang thi!
Quan trọng hơn, những cái nhà xưởng bỏ hoang đó cải tạo một chút còn có thể làm kho hàng tạm thời.
Đi vào nhà xưởng, trước mắt rộng mở ánh sáng.
Thẩm An kinh ngạc mở mắt trừng lớn, này, đây là nhà xưởng? Hay là căn cứ quân sự?!
Bên trái là đường băng, mười người trái phải hô một hai ba bốn (chắc tập đi đều ), bên cạnh còn có một nam nhân quần áo màu xanh lục vung roi trong tay lớn tiếng răn dạy nghiêm khắc … Bên phải là sân tập võ, năm sáu người ở nơi đó luyện tập … Một nam nhân đứng cạnh một nam nhân ngồi xe lăn đang cười vang như sấm….
Đằng trước là tòa nhà ba tầng rộng thoáng, dưới cùng là văn phòng???
Xuyên qua thủy tinh trong suốt, hắn thật dễ dàng nhìn thấy người bên trong đi tới đi lui, hoặc là đánh chữ, hoặc là ở nơi nào tiến hành trò chuyện, đến rồi lại đi, tựa hồ rất bận rộn?
Ánh mắt Thẩm An ngay từ đầu kinh ngạc thật nhanh liền chuyển thành đờ đẫn, nơi này… Thật sự là chỗ ở của Anh hai hắn??
“Nơi này chính là công ty vệ sĩ của anh, đây là trụ sở, chi nhánh ở địa phương khác, bởi vì phòng ở quá mắc, anh mua không nổi, cho nên liền ở nơi này, dù sao nơi này phòng ở nhiều nhất.” Thẩm Duệ mỉm cười nói.
Thẩm An khóe miệng vừa kéo, còn không kịp phun tào, bên cạnh liền truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ, “Phòng ở quá mắc?! Trời đất! Tôi không nghe lầm chứ?”
Thẩm An theo âm thanh nhìn qua, ngay trước cửa tòa nhà ba tầng, một nam nhân quần áo xanh lục trừng mắt, bộ dáng vẻ mặt vô cùng đau đớn, “Thẩm lão đại!! Nếu là ngài ngại phòng ở mắc, đưa cho tôi một trăm vạn đi, tôi tự lo chỗ ở, thật sự!”
Thẩm An vừa nghe, không khỏi bật cười. Nam nhân quần áo màu lục gương mặt ngăm đen, hai mắt cũng rất có thần, hơn nữa thực to, nghe thấy Thẩm An bật cười, lập tức quay đầu nhìn lại đây, đánh giá trên dưới một phen, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng lóa, “Xin chào, em trai Thẩm lão đại!”
Thẩm An thu hồi tươi cười, hắn không thích nghe nhất chính là —— cái gì em trai Thẩm Duệ, em trai Thẩm đại ca!
Hiện tại lại thêm một cái em trai Thẩm lão đại?!
—— Chết tiệt! Lão tử có tên có tuổi gọi là Thẩm An!
“Tôi tên Thẩm An!” Thẩm An trừng mắt nói.
Nam nhân a một tiếng, đưa tay gãi gãi đầu, cười hắc hắc, “Tôi tên Dương Sở Thuần, cậu gọi tôi anh Dương là được.”
Thẩm An trong lòng hừ lạnh, anh Dương? Ngươi không phải anh của ta!
Thẩm An còn chưa mở miệng, Thẩm Duệ bên cạnh liền cười nói, “Sở Thuần, công việc xong rồi? Vậy vừa lúc, chỗ này tôi có một danh sách nhiệm vụ, cậu đi làm tốt cho tôi đi.”
Dương Sở Thuần a một tiếng, mờ mịt đang định vươn tay tiếp nhận danh sách, đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện cầm lấy.
Thẩm An quay đầu nhìn lại, nam nhân đột nhiên xuất hiện đứng ở phía sau Dương Sở Thuần, dáng người rất cao to, Thẩm An nhìn ra đại khái cũng khoảng trên 1m85, Anh hai Thẩm Duệ nhà mình cũng được 1m85, nhưng Anh hai khí chất ôn hòa, làm người ta cảm giác đa phần là lương thiện mà phải áp bách, nhưng nam nhân cao to trước mắt này mặt không đổi sắc, có chút cảm giác áp bách.
“Chu đội, anh đoạt danh sách thì tôi làm gì?” Dương Sở Thuần hỏi, có chút mạc danh kỳ diệu nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện phía sau.
“Tôi làm xong việc rồi, tôi đi cùng cậu.” Nam nhân nói xong, liền hướng Thẩm Duệ gật gật đầu, lại nhìn nhìn Thẩm An, kéo kéo khóe miệng, nói, “Chu Vũ.”
Thẩm An sửng sốt, vội mở miệng đáp lời, “Em là Thẩm An.”
“Xin chào, Thẩm An.” Chu Vũ nghiêm trang chững chạc chào hỏi.
“Ngạch… Chào. Anh Chu Vũ.” Thẩm An ngượng ngùng nói. Đối với một người thoạt nhìn nghiêm trang chững chạc lại nghiêm túc như vậy, Thẩm An luôn luôn có cảm giác giống như gặp thầy giáo chủ nhiệm 囧.