Mật Thám Thiếu Niên

Chương 23: Đối chọi gay gắt


Chương trước Chương tiếp

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cẩm bào nam tử liền dẫn theo một đám người vội vàng mà đến, dẫn đầu ngay đằng trước, chính là Hắc Hổ.

Lúc này Tiêu Nặc trái phải đều ôm mỹ nữ, đám người Hắc Hổ sấn đến trước mặt, những vị khách khác đồng loạt yên lặng biến sắc, chỉ duy nhất hắn, ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái.

Gió đã đổi chiều, lúc này tới lượt Hắc Hổ đến cầu chúng ta.

Cẩm bào nam tử xoay người nói: “Trương công tử... Chuyện này... Hắc Hổ đại gia...”

Tiêu Nặc nhón một miếng mứt hoa quả đưa đến bờ môi một cô nương: “Mĩ nhân, nàng ăn qua món hạt sen đường này, có biết là nó chế biến thế nào không?”

Cô gái hết nhìn Hắc Hổ lại nhìn tới hắn, biểu tình thật sợ hãi, miễn cưỡng cười nói: “Không, không, không biết.”

Tiêu Nặc nói: “Đầu tiên là chọn hoa sen, dùng tay lột đi lớp màng sau búp sen, dùng nước trong tẩy sạch phơi khô, lấy nước ấm ngâm ba cái canh giờ, cho đến khi hạt sen nở ra như lúc ban đầu thì lại để vào trong nồi hấp chưng thấu, sau đó lấy ra đặt trên sàng tre để cho nguội. Tiếp theo là nấu đường, bao gồm hai bước trọng yếu nhất...”

Hắn nói cả tràng dài, thủ hạ Hắc Hổ sớm đã mất kiên nhẫn, một tên trong số đó quát: “Hừ, tiểu tử, mắt ngươi mù hả? Không phát hiện lão đại chúng ta đang đứng đây sao?”

Sắc mặt Tiêu Nặc không thay đổi, tiếp tục giảng đạo: “Nấu đường cần phải dùng lửa nhỏ, đồng thời quấy đều, ước chừng một canh giờ, ngay khi vừa tắt lửa thì bắt đầu kéo sợi...”

Lúc này gã thủ hạ kia một kiếm lao đến, Tiêu Nặc không động, ta cũng không động, mà Hắc Hổ lại động, nhanh như cắt cho hắn một cái tát ngay mặt, mắng: “Không biết tôn ti gì cả, nơi này đến lượt ngươi mở miệng xuất đầu sao?”

Leng keng, trường kiếm rơi xuống đất, gã thủ hạ kia bụm mặt vội vàng thối lui.

Hắc Hổ đi đến trước bàn, hai tay ôm quyền cười nói: “Chúng huynh đệ không biết tốt xấu, đắc tội nhiều, mong rằng công tử thứ lỗi.”

Tiêu Nặc lúc này mới khẽ nâng mí mắt, thanh âm lười biếng dài giọng nói: “Ta lại thấy chúng huynh đệ các ngươi rất biết rõ tốt xấu.”

“Trương công tử quá lời rồi, tám kẻ ngu ngốc đêm hôm đó đi theo Trương công tử say rượu nháo sự, ta đã cực lực giáo huấn, lần này là tự mình đến bồi tội. Chi bằng chúng ta vào bên trong ngồi bàn tính lại đi?”

Hay cho một câu say rượu nháo sự, đúng là phủi tay sạch sẽ không còn một mảnh. Tiêu Nặc thản nhiên nói: “Chuyện ba ngày trước, Hắc Hổ đại gia vẫn còn nhớ cơ à, bản công tử đã nhanh chóng quên khoáy mất. Không cần phải bồi tội, nếu như không phải vì hợp tác mà đến, ta nghĩ chúng ta chẳng còn gì để bàn.”

Hắc Hổ nhìn chung quanh bốn phía, mọi người trong các đều đang dựng thẳng lỗ tai nghe, bị hắn ánh mắt đảo qua, vội vàng lùi lại phía sau, cố tình như không có chuyện gì tiếp tục uống rượu tán dóc.

Hắc Hổ đè thấp giọng nói: “Kỳ thực ta chính là vì việc đó mà đến, Trương công tử, chúng ta vẫn là vào phòng trong rồi hẵng nói đi.”

“Ngươi là chủ a?” Tiêu Nặc cười ha hả, đuôi mày khóe mắt mờ mờ ảo ảo vẻ trào phúng, “Như vậy đi, Tiểu Thần Thần, ngươi hãy cùng vị Hắc Hổ đại gia này vào phòng trong một chuyến.” Ngụ ý rõ ràng chính là Hắc Hổ không phải chủ nhân, không xứng cùng hắn bàn chuyện mua bán.

Dù là Hắc Hổ đã cố nhẫn nhịn, rốt cục vẫn biến sắc nói: “Trương công tử là ý tứ gì?”

“Ý tứ rất đơn giản, ta muốn gặp Thất ca.” Tiêu Nặc cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, khiến ta cũng sửng sốt kinh hãi, chẳng lẽ hắn không sợ Hắc Hổ nhìn thấu chúng ta chính là người đã lẻn vào nhà mình tối hôm đó sao? Nhưng mà, nếu hắn nói như vậy, tự nhiên có đạo lí của hắn. Vì thế ta vẫn bất động thanh sắc, tĩnh tại xem phản ứng của Hắc Hổ.

Chỉ thấy gương mặt Hắc Hổ lộ ra vẻ mờ mịt nói: “Thất ca? Thất ca gì cơ? Thủ hạ của ta không sắp xếp bối phận, sao lại có lão Thất nào?”

Tiêu Nặc cười lạnh nói: “Ta nếu có thể hô lên cái tên Thất ca, ngươi ắt cũng nên hiểu ta đã sớm thám thính tin tức xác thực từ trước, bằng không thì, vì sao ta không phải là tìm Ngũ ca, Lục ca, mà là chính Thất ca hả? Đạo lí đơn giản như vậy, Hắc Hổ đại gia lẽ nào cần ta phải nhiều lời?”

Hắc Hổ đứng im một bên, trầm mi không nói.

Tiêu Nặc nhướng mày nói: “Được... được... Nếu đối phương không thành ý, ta cũng không ép buộc làm khó người khác. Ba ngày sau tiểu điếm khai trương, thỉnh Hắc Hổ đại gia nể mặt đến uống chén rượu. Tiểu Thần Thần?”

“Dạ!” Ta đi lên phía trước, thủ thế “tiễn khách” nói, “Công tử nhà ta lúc thưởng nhạc mua vui không thích có nhiều người ở bên cạnh như vậy, mời các vị hãy trở về đi.”

Cơ bắp trên mặt Hắc Hổ co rúm, vẻ hung ác chợp lóe lại hóa thành không, trầm giọng nói: “Xem ra ta thật sự là đã xem nhẹ khả năng của Trương công tử. Nếu Trương công tử biết được vị Thất ca này tồn tại, vậy tại sao người đó hiện nay đang ở ngay tại bên trong đại sảnh này, vì sao công tử lại không nhận ra được?”

Cái gì?! Ta chấn động, lập tức nhìn ra phía sau Hắc Hổ, theo sau hắn tổng cộng có sáu tùy tùng, toàn là thiếu niên vai u thịt bắp, võ công không tệ, nhưng ánh mắt non nớt, sẽ không, không phải bọn hắn.

Ta lại quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh tìm khách mua vui, tổng cộng có bốn mươi bảy người, hơn nữa oanh oanh yến yến, người hầu tùy tùng bên cạnh, chừng hơn trăm người, trong lúc nhất thời, thật đúng là tìm không ra ai đáng hiềm nghi nhất.

Lại thấy Tiêu Nặc không chút hoang mang uống một chén rượu, miễn cưỡng cười, nói: “Ngươi nói Thất ca ngay tại trong đại sảnh này? Thế thì thật kỳ quái, tại sao ta nhìn những người này ai ai cũng không giống... Hắc Hổ đại gia, ta khuyên ngươi hay là thôi đi, có dư thời gian thử ta như thế, chi bằng sớm để ta cùng giáp mặt với Thất ca chân chính. Bằng không thì ta đành phải cho là các ngươi không hề có thành ý a.”

Gương mặt Hắc Hổ lại co rúm một trận, ta vừa thấy lập tức biết được mới vừa rồi hắn thật sự là xuất phát từ việc muốn thử lòng mà cố ý nói như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy hắn suy nghĩ một lát, kề tai thì thầm giao phó thủ hạ vài câu, người nọ vội vàng rời đi. Chưa đầy lát sau đã trở lại, thanh âm kính cẩn nói: “Trương công tử, Thất ca cho mời.”

Tiêu Nặc lúc bấy giờ mới đẩy kỹ nữ trong lòng ra, chậm rì rì đứng dậy, ta đỡ hắn theo sự dẫn dắt của cẩm bào nam tử xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi đến trước một gian phòng. Cửa phòng vừa mở, một làn hương lạ kỳ liền xông vào mũi.

Chỉ thấy trong phòng rèm che nửa cuốn, bố trí so với bên ngoài còn tinh nhã hơn vài phần, tuy nhiên ở trên bàn chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn mà thôi. Đèn kia từ từ lắc lắc, tại giữa phòng bố trí một chiếc ghế dựa, một người đã lẳng lặng ngồi sẵn ở trên ghế dựa đó.

Ngọn đèn ảm đạm, bộ dáng người đó thật mơ hồ không rõ.

Trong lòng ta dựng nên cảnh giác, vậy mà Tiêu Nặc không chút hoang mang, dừng bước hướng kẻ nô tài kia cười nói: “Xuân Tiêu các của bọn ngươi hóa ra lại hà tiện tiết kiệm như vậy, ngay cả đèn cũng không thắp thêm được mấy chiếc sao?”

Cẩm bào nam tử nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh, người trên ghế dựa liền mở miệng nói: “Ngọn đèn như vậy vừa vặn đủ. Công tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua, ngắm mĩ nhân dưới ánh đèn giống như ngắm hoa trong sương, sẽ tăng thêm vài phần diễm lệ đấy sao?”

Tiêu Nặc ha ha cười nói: “Nghe thì có nghe qua, nhưng chẳng lẽ các hạ là mĩ nhân à?”

“Vì sao lại không phải?” Khi hắn nói đến những lời này, thanh âm hoàn toàn thay đổi, trở nên dễ chịu êm tai không lời nào tả xiết, tựa như đợt gió xuân đầu mùa thổi qua hồ nước, khiến cho tâm linh người ta gợn sóng rung động.

Dù là bất kỳ ai nghe được thanh âm như thế, đều sẽ không nghi ngờ gì về dáng người mĩ lệ kia.

Tiêu Nặc run rẩy một chốc, vuốt cái mũi nói: “Ta có phải đi nhầm phòng rồi chăng?”

“Ngươi không nhầm.”

“Ta nhớ người mà ta muốn gặp, dường như gọi là Thất ca.”

“Ta chính là Thất ca.”

Tiêu Nặc nghiêng đầu, bỗng quay đầu về phía ta nói: “Tiểu Thần Thần.”

“Vâng!”

“Nếu quả thực có nữ nhân tự xưng mình là Thất ca, vậy nói lên điều gì?”

Ta nhìn ra đáy mắt hắn mang ý cười bất hảo, lúc này phối hợp hắn đáp: “Đây có hai khả năng, một là người này nam cải nữ trang, hai là nữ nhân này trong mắt không có kỷ cương, điên đảo âm dương, mưu toan vượt lên càn khôn lấn áp bậc tu mi, lại không biết rằng như vậy ngược lại càng biểu hiện sự tự ti bên trong, không đủ can đảm đối mặt với thân phận nữ nhi của chính mình.”

Tiêu Nặc chớp chớp mắt vài cái, ý cười càng sâu, mà đồng thời người trên ghế kia quả nhiên bị ta chọc giận, quát: “Người đâu, thắp đèn!”

Ánh lửa chợt lóe, ngọn đèn sáng hẳn, chiếu rọi toàn bộ phòng, cũng soi tỏ gương mặt người nọ.

Chỉ thấy nàng hai hàng lông mày cao mảnh, hai tròng mắt sáng ngời, tuổi tác mặc dù đã không còn ít, nhưng dung mạo mỹ miều, chẳng những không mảy may thua kém thanh xuân thiếu nữ, ngược lại so với các nàng càng mang mị lực thành thục hơn nhiều.

Quả nhiên giống kiểu nữ nhân làm đại sự.

Tiêu Nặc cười tươi tỉnh, sau khi cười xong, kéo một chiếc ghế dựa khác đặt đối diện với nàng mà ngồi, nói: “Hôm nay lúc ta ra khỏi cửa có tiếng chim khách kêu, ta biết ngay nhất định có chuyện tốt phát sinh, không nghĩ tới lại còn tốt đẹp hơn dự tính của ta nữa.”

Thất ca nhướng nhướng lông mi lên nói: “Tốt chỗ nào?”

“Bởi vì cùng một đại mĩ nhân bàn chuyện buôn bán, so với cùng một nam nhân thô tục bàn chuyện buôn bán thú vị hơn nhiều.”

“Vậy thì hi vọng tới đây công tử cũng có thể luôn luôn cảm thấy thú vị.” Thất ca nói xong tay duỗi ra sau, lập tức có hắc y nhân đem một quyển tập đưa tới tận tay nàng.

Ánh mắt của ta lập tức bị hắc y nhân kia hấp dẫn, nói chính xác hơn, là bị cái chuôi cổ kiếm hắn đeo bên hông hấp dẫn. Nếu ta không nhìn lầm, thanh kiếm này giá trị cùng tiếng tăm, chỉ sợ không dưới Trầm Thủy Kiếm ngày xưa của Đường Vịnh tiên sinh.

Người có thể mang theo một thanh kiếm như vậy, nhất định là cao thủ không thể khinh thường, mà một cao thủ như vậy, vẫn đứng phía sau Thất ca làm người hầu, Thất ca này, rốt cuộc là nhân vật lợi hại đến chừng nào đây?

Không biết sao, ta bỗng nhiên có loại ảo giác, dường như hắc y nhân kia đang chiếu ánh mắt vào ta, chờ đến lúc ta ngẩng mắt nhìn lên, hắn lại khôi phục trở lại bộ dáng âm trầm lãnh khốc.

Thất ca lật mở quyển tập xem xem bên trong, từ từ nói: “Trương công tử, lệnh đường hen suyễn sao rồi?”

Lệnh đường? Ta ngạc nhiên, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh! Nguy rồi! Ta cùng Tiêu Nặc giả trang công tử hậu duệ quý tộc Giang Nam tiến vào Trấn Trăm Dặm hòng gạt mọi người, vốn là ỷ vào việc Giang Nam cách nơi này khá xa, cho dù Hắc Hổ bọn hắn muốn điều tra chi tiết về chúng ta, cũng cần phải có thời gian nhất định, mà trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ để chúng ta tra được tra manh mối gì đó. Chẳng lẽ đối phương liên tục nhiều ngày không lộ mặt chính là để điều tra chi tiết về chúng ta sao? Đã tra được tới đâu rồi? Trong cuốn tập trên tay nàng ta rốt cuộc là viết cái gì đây?

Ai ngờ Tiêu Nặc mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: “E là Thất ca nhớ lầm, người có hen suyễn nọ là gia phụ, gia mẫu sớm đã qua đời nhiều năm.”

Ta nghe được ngẩn ngơ, lời này của Tiêu Nặc, từ đâu mà ra thế?

Thất ca lại hỏi: “Vì sao lần này du ngoạn, không dẫn theo tẩu phu nhân luôn thể? Nghe nói nàng diễm tuyệt Giang Nam.”

Tiêu Nặc đáp: “Thất ca lại nhầm lẫn rồi, lão bà nhà ta chính là cọp mẹ, ta trốn nàng còn chưa kịp, sao lại dám dẫn nàng ra ngoài để mất mặt xấu hổ? Nếu không phải là có nhạc phụ quá lợi hại, ta đã sớm hưu nàng!”

Càng nói năng càng loạn, lý nào lại nói càn thế? Ta nghe vừa buồn cười vừa nhíu mày, bản lĩnh ứng biến tức thời của tên oắt con này thật đúng là chẳng ra làm sao.

Ai ngờ Thất ca đóng quyển tập lại, giương mắt nói: “Trương Tiên Phóng, hai mươi bảy tuổi, là người trấn Bình Dương tỉnh Giang Nam, cha là Trương Đỉnh, danh y đức cao vọng trọng tại Bình Dương trấn, ba năm trước cưới ái nữ duy nhất của tri phủ Mạc Viễn Chi—Mạc Phinh Đình—làm vợ, từ đấy phải chịu tra tấn bội phần. Ngươi sợ vợ như sợ cọp, không dám phản kháng, lợi dụng luyện đan để tránh mặt vợ, suốt ngày đóng cửa không ra.”

Hơ? Nàng ta đang nói cái gì thế?

Tiêu Nặc chớp chớp mắt, cười hì hì nói: “Ha, nàng biết rõ ta như vậy, không biết có nên tính là 'Hồng nhan tri kỷ' của ta hay không đây?”

Thất ca mặt lạnh nói: “Không ngờ ngươi tình cờ lại phối chế ra tân hàn phục tán, cho nên mượn việc đến Trấn Trăm Dặm xem xét coi có thể tìm kiếm cơ hội làm ăn, đúng không?”

Tiêu Nặc xoa hai tay vào nhau, nói: “Nàng cái gì cũng đều đã biết cả rồi, ta sẽ không cần phải nói nhảm nhiều nữa.”

Thất ca vung tay lên, một ông lão đầu tóc trắng xoá khiêng cái rương nhỏ đi vào, đem nó đặt trên bàn, mở nắp vung ra, bên trong là một chồng ngân phiếu thật dày, con số của tờ trên cùng kia, chính là một ngàn lượng.

“Ngươi đến đây đơn giản là cầu tài. Chỗ này là hai mươi vạn lượng, chỉ cần ngươi gật đầu, là có thể mang theo nó trở về.”

Tiêu Nặc cười nói: “E là muốn ta lưu lại phương pháp điều chế tân hàn phục tán mới được trở về chăng?”

Thất ca lạnh lùng nhìn hắn, không nói chuyện.

Tiêu Nặc lại nghiêng đầu quay sang ta nói: “Tiểu Thần Thần, nếu quả có người dùng hai mươi vạn lượng mua phương thuốc mới của ngươi thì ngươi có đồng ý không?”

Ta cười nhạo nói: “Dùng trứng vàng để mua gà mái đẻ trứng vàng, loại chuyện thiệt thòi này sợ cả đứa ngốc cũng không làm a!”

Tiêu Nặc nhìn Thất ca, bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng nghe rõ rồi chứ?”

Thất ca ánh mắt lạnh như băng lườm sang ta, ở trên mặt ta đảo qua mấy vòng, thu hồi lại nói: “Ta khuyên công tử vẫn là nhận lấy đi.”

“Nếu không nhận thì sao? Rượu mời không thành, phải chăng tiếp theo chính là rượu phạt?”

Tuy Thất ca chưa nói gì cả, nhưng mà tên hắc y nhân phía sau nàng kia, đã tiến lên hai bước tỏ ra uy hiếp.

Tiêu Nặc cong môi, lộ vẻ nghiền ngẫm: “Tiểu Thần Thần.”

“Dạ.”

“Theo ngươi thì, thanh kiếm của người kia trị bao nhiêu tiền?”

“Hồi thiếu gia, không đáng một đồng.”

Dưới ánh đèn, hắc y nhân kia cả người chấn động.

Tiêu Nặc nói: “Vì sao?”

“Bởi vì kiếm của hắn đã bị gãy.” Lời còn chưa dứt ta liền ra tay, nhắm vỏ kiếm của hắn bắn ra một viên đạn, đợi hắn có phản ứng, ta đã thu tay lại lui về sau lưng Tiêu Nặc, đem nửa câu sót lại nói cho hết lời, “Mà một thanh kiếm gãy, chính là không đáng giá một đồng.”

Hắc y nhân kinh hãi rút kiếm, quả nhiên chỉ còn lại có nửa thanh, ánh mắt một khắc kia của hắn, thật sự rất đáng buồn cười... Đợi chút đã! Vì sao chỉ có ánh mắt? Biểu tình trên mặt hắn vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu, không có nửa điểm biến hóa.

Thuật dịch dung! Với kinh nghiệm lâu năm như ta, lập tức nghĩ ngay tới loại khả năng này.

Thất ca nổi giận mắng: “Đồ vô dụng, còn không lui ra cho ta!”

Hắc y nhân trừng mắt liếc nhìn ta một cái, đặt đèn xuống phẫn nộ rời đi.

Thất ca một lần nữa xiên ánh mắt về phía ta, trầm giọng nói: “Vị tiểu ca này võ công thật rất khá.”

Tiêu Nặc thở dài nói: “Ai, hết cách thôi, tuy rằng ta lần đầu tiên ra khỏi cửa, nhưng vẫn biết câu Kẻ thất phu không có tội, người mang ngọc mới có tội, không dẫn theo bên cạnh người như vậy, lỡ có người vừa cho ta uống rượu mời vừa uống rượu phạt, thì ta phải làm sao bây giờ?”

Thất ca biến sắc, qua hồi lâu, mới mở miệng nói: “Công tử cứ việc nói thẳng đi, công tử muốn cái gì?”

“Rất đơn giản, ta muốn nguồn cung cấp của các nàng, cùng nhau mở rộng loại tân dược này, lợi nhuận chia ba bảy, nàng ba, ta bảy.”

Thất ca nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng cười tươi như vậy, đúng là vừa mị hoặc vừa đáng yêu, khác hẳn vẻ cao ngạo lãnh đạm lúc trước.

“Trương công tử——” nàng kêu.

Tiêu Nặc ơi một tiếng, mặt mày hớn hở nghiêng quá mức tới gần nàng. Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, khoảng cách cực kỳ gần.

“Công tử có biết hiện nay ta kinh doanh hàn phục tán tại Trấn Trăm Dặm này, lợi thu vào chia làm sao không?” Nàng cười tủm tỉm.

“Không biết, mong Thất ca nói rõ cho.” Tiêu Nặc cũng tủm tỉm cười theo.

“Là không-đối-mười!” Lúc vừa nói xong một chữ cuối cùng, Thất ca đột nhiên ra tay nhanh như chớp, tính bắt lấy mặt Tiêu Nặc. Ta hoảng kinh hồn vía!

Nàng hành động như vậy đương nhiên không phải đả thương Tiêu Nặc, mà là muốn gỡ đi mặt nạ da người trên mặt hắn, chẳng lẽ đã bị nàng ta nhìn ra sơ hở gì rồi?

Chỉ trong khoảnh khắc, buốt lạnh lan khắp toàn thân.

Ai ngờ nàng đã nhanh, Tiêu Nặc còn nhanh hơn nàng, vừa lật tay bắt lấy cổ tay nàng, nàng giãy giụa, hắn liền bắt nốt luôn cả tay kia của nàng, đổ tới trước ngực cười nói: “Khó trách người khác đều nói nữ nhân giống mèo, hóa ra đều thích bắt người loạn... Bất quá, nàng thật đúng là xinh đẹp, như vậy đi, nếu nàng chịu hiến thân cho ta, ta sẽ chấp nhận chịu thiệt chút, chia đều năm-năm, thấy thế nào?”

Thất ca bị hắn khóa chặt cả hai tay, toàn thân cũng bị hắn giam vào trong ngực không thể động đậy, tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Ngoài cửa phòng lập tức nhảy lên vài tên, Tiêu Nặc lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi không sợ nàng mất mạng, thì cứ việc lại đây thử xem.”

Bọn chúng chần chờ một chút, ngưng bước không dám tiến lại.

Tiêu Nặc lúc này mới thôi, lại cúi đầu cười với Thất ca, giọng nói mềm mại như là pha với mật: “Định giá chót, chia sáu bốn, ta sáu nàng bốn, đồng ý không?”

Thất ca trừng mắt nhìn hắn giận dữ, cuối cùng cắn răng nói: “Được!”

“Ta tin tưởng nàng tuy là nữ nhân, nhưng mà có thể giữ chữ tín.” Tiêu Nặc nói xong buông nàng ra, xoay xoay cái hông đại đại lười nói, “Hôm nay vận động quá độ, ta thật đúng là mệt mỏi. Tiểu Thần Thần——”

“Dạ.”

“Chúng ta đi thôi.”

Mấy tên bên cạnh kia khẽ động đậy, tựa hồ muốn cản lại, nhưng Thất ca nói: “Để cho bọn họ đi.” Chúng đành phải thối lui nhường đường.

Chúng ta bước ra ngưỡng cửa, Tiêu Nặc quay đầu cười nói: “Vậy thì giờ này ngày mai, sẽ đợi Thất ca tại đây cùng thương nghị công việc hợp tác cụ thể. Hẹn tái ngộ.”

Ta liếc mắt một lần cuối cùng, trông thấy trên mặt nữ tử tự xưng Thất ca kia, một màn đỏ ửng xấu hổ mang đầy hận ý.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...