Mật Thám Thiếu Niên

Chương 15: Sóng lớn lại khởi


Chương trước Chương tiếp

Ở phía tây ngõ Mộc Ngẫu, tòa nhà lớn nhất quý phái nhất kia, chính là nơi ở của Hắc Hổ——tiểu nhị đã nói như thế.

Bởi vậy làm ta cùng Tiêu Nặc vó ngựa không ngừng đuổi tới ngõ Mộc Ngẫu, cho tới khi lại thấy thật nhiều người vây quanh ở một chỗ chỉ trỏ ngoài cửa, trái tim thật vất vả lắm mới nghỉ được một lát lại bị nắm giật lên.

Sẽ không phải là người này cũng bị diệt khẩu, đứt đi manh mối chứ?

Ta tới gần một đại nương đang đứng đó, dò hỏi: “Đại thẩm, xin hỏi...” Nói còn chưa nói hoàn, vị đại nương kia liền quay đầu trừng ta liếc mắt một cái, cả giận nói: “Đại thẩm? Ta có già như vậy sao?”

Tiêu Nặc vội vàng chen vào nói nói: “Tỷ tỷ cũng thật là, chưa nhìn rõ ràng đã gọi bậy. Vị tỷ tỷ đây, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Đại nương xem xét hắn vài lần, thế mới vừa lòng, nói: “Chuyện tốt, chuyện tốt tận trời! Đại công tử đã phái người đến đem cái tên Hổ hắc tâm kia đi. A di đà phật, quả nhiên là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo! Tên Hổ hắc tâm này a, ỷ vào bán hàn phục tán phát tài, thường ngày hay hoành hành bà con chòm xóm, làm toàn chuyện vô đạo đức...”

Vị đại nương vẫn liên miên lải nhải, Tiêu Nặc đã lôi kéo tay của ta nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đi.”

Ta ngạc nhiên nói: “Ngươi không hỏi xem đại công tử là ai à?”

Tiêu Nặc cười, ngoái đầu nhìn lại nói: “Ở trong phạm vi thế lực Thành Trăm Dặm, tỷ cho rằng còn có vị đại công tử thứ hai nào sao?”

Không sai, không chỉ riêng Trấn Trăm Dặm, cả toàn bộ khu điền trang bên cạnh, chỉ sợ có thể được người xưng là đại công tử cũng chỉ có một, chính thị Tiêu Mạch.

Vì thế chúng ta lại lần nữa trở lại trên xe ngựa.

Thân xe nhẹ nhàng xóc nảy, suy nghĩ dường như cũng dao động cùng nó, loại tư vị này thật kỳ quái, bản thân hao hết tâm tư tra được manh mối, trong lúc đang mừng thầm, đột nhiên lại phát hiện bị người khác nhanh chân đến trước, không biết là nổi giận hay là không cam lòng, hoặc hơn nữa là nhiều điểm nghi ngờ cùng mất mát.

Ta nhịn không được vấn đề nói: “Theo ngươi thấy, đại ca ngươi vì sao mang Hắc Hổ đi?”

Tiêu Nặc cười cười: “Đừng xem nhẹ đại ca của ta, chúng ta có thể nghĩ đến, huynh ấy cũng tuyệt đối cũng có thể nghĩ đến.”

“Nói cách khác, Tiêu Mạch cũng hoài nghi Du Lê, cũng bắt đầu truy tìm nơi bắt nguồn hàn phục tán này?” Thấy hắn gật đầu, ta càng là nhíu mày nói, “Có điều, ngươi đừng quên, chuyện Du Lê ở trong thức ăn hạ hàn phục tán này không có người ngoài biết. Là ngươi phát hiện mẩu da vịt kia, là ta từ trong da vịt giám nghiệm ra hàn phục tán, từ đầu tới đuôi, chúng ta đều là bí mật hành động.”

Tiêu Nặc vẫn cười như trước, vẻ tươi cười như lười nhác lại nghiền ngẫm mười phần: “Tỷ lại hoài nghi gì rồi?”

“Nếu quả có người thứ ba biết Du Lê có vấn đề, như vậy hắn rất có khả năng chính là kẻ vụng trộm lẻn vào phòng ta động đến con chuột chết kia!”

Tiêu Nặc trầm mặc nửa ngày, nhướng mày, hướng ta ngoắc ngón tay. Ta cúi người qua, đang muốn lắng nghe xem hắn có cao kiến gì, hắn lại đột nhiên từ trên đầu ta nhổ xuống cọng tóc, giơ giơ lên nói: “Nhìn này, tóc bạc! Tỷ tỷ, tỷ chính là quá mức đa nghi, theo ý của tỷ ai ai cũng có hiềm nghi cả, lo lắng như vậy sẽ hao tổn tinh thần, không khéo già sớm.”

Ta dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói: “Ngươi nói sai rồi, ít nhất ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng hoài nghi đến ngươi.”

“Tỷ tín nhiệm ta như vậy?” Tiêu Nặc thu hồi lại tươi cười, dùng một loại biểu tình thật nghiêm cẩn thật nghiêm túc nhìn ta, khiến cả người ta bị mất tự nhiên. Ngay tại lúc ta sắp chịu không nổi mà chuẩn bị quát một tiếng “Ngươi nhìn cái gì” thì, hắn rốt cục thở dài thật dài nói: “Kỳ thực tỷ tỷ tín nhiệm ta, tựa hồ cũng giống như ta tin tưởng hai vị ca ca vậy, lý do không thể nói nên lời, nhưng chính là sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ che chở, phải không?”

Ta nhất thời ngây người. Bị hắn nói như vậy, ta mới ngộ ra, vì sao lại tín nhiệm Tiêu Nặc như thế, cho rằng hết thảy cùng hắn không quan hệ, dường như thật sự không tìm thấy lý do xác thực nào. Chính là tại góc nào đó trong thâm tâm ngoan cố nhận định tuyệt đối sẽ không là hắn, như để bảo toàn thứ gì đó trọng yếu, không cho phép người khác hoặc là bản thân đối hắn có chút nghi kỵ. Tại sao có thể như vậy a...

Ta bỗng nhiên cảm thấy thật rối bời. Để lấp liếm đi cảm giác rối bời này, ta cắn cắn môi nói: “Không phải thế. Đó là bởi vì hôm tỷ thí đại hội đó từ mới sáng sớm ngươi đều theo ta ở cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể phân thân đi hạ độc?”

Tiêu Nặc mỉm cười, đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng nhu hòa nhòa nhạt: “Về sau chẳng phải đã chứng minh được là Du Lê đi hạ độc sao? Cho nên căn bản là không cần ta tự thân xuất mã.”

“Nếu thật là ngươi, ngươi vì sao muốn trộm mẩu da vịt kia, để ta biết được chuyện trong thức ăn có hàn phục tán chứ?”

“Vừa ăn cướp vừa la làng, những lời này tỷ tỷ chưa nghe nói qua à?”

“Khi Du Lê bị hại ngươi vẫn là cùng ta chung một chỗ a.”

“Ta nếu có thể kêu Du Lê đi độc chết Lục Song, tự nhiên cũng có thể lại khiến người khác đi giết Du Lê.”

“Ngươi!” Ta thấy vậy cũng nản. Ta khắp nơi vì hắn bào chữa như thế, hắn ngược lại cứ khăng khăng cãi, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa đây!

Mà Tiêu Nặc lại cười đến càng vui vẻ, một đôi mắt cũng trở nên càng thêm nhu hòa, thấp giọng nói: “Cám ơn tỷ, Phong tỷ tỷ.”

Ta phụng phịu nói: “Ta có giúp ngươi gì đâu, có gì mà cảm tạ?”

“Cám ơn tỷ tín nhiệm ta như thế.” Tiêu Nặc nói xong, lập tức mở cửa xe nhảy đi ra ngoài, ta lúc này mới phát hiện hóa ra xe ngựa đã đến Thành Trăm Dặm.

Tại phòng khách A Bất A Hứa A Biến A Tâm bốn gã sai vặt nhất tề đồng thanh nói: “Hoan nghênh tam thiếu gia cùng Phong cô nương hồi phủ.”

“Đại ca đâu?”

“Đại thiếu gia đang ở phòng nghị sự.”

Ta cùng Tiêu Nặc một đường chạy mau tới phòng nghị sự, chỉ thấy cửa phòng mở lớn, bên trong đứng không ít đệ tử Thành Trăm Dặm, mà chính giữa đại đường là một gã vạm vỡ đang sợ hãi rụt rè, run giọng nói: “Tiểu nhân thật không biết vị cô nương kia là người tại quý phủ, bằng không có cho tiểu nhân mượn một trăm lá gan cũng không dám đem hàng bán cho nàng a! Đại công tử xin hãy tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân hoàn toàn là không biết chuyện...”

Ta cùng Tiêu Nặc lặng lẽ đi đến bên cạnh Tài Bá, Tiêu Nặc hạ giọng nói: “Sao lại thế này?”

“Hồi tam thiếu gia, buổi sáng nhị thiếu gia độc nghiện phát tác, người hầu đến nói cho lão nô, lúc lão nô vào nhà phát hiện nhị thiếu thống khổ vạn phần cuộn mình trên mặt đất. Lão nô hỏi nhị thiếu, nhị thiếu bảo bản thân cho tới giờ chưa hề ăn qua hàn phục tán gì, hơn nữa mấy ngày nay đóng cửa không ra, trừ bỏ Du Lê ngày đưa ba bữa, không có ăn qua này nọ linh tinh. Vì thế lão nô phải đi bẩm báo đại thiếu gia, đại thiếu gia hoài nghi là Du Lê ở trong thức ăn âm thầm hạ hàn phục tán, bởi vậy phái người truy tìm nguồn cung cấp hàn phục tán cho nàng. Tên này chính là ác bá bán hàn phục tán tại Trấn Trăm Dặm, hắn đã thú nhận, nói là khoảng cỡ chừng nửa năm trước bắt đầu bán một ít hàn phục tán cho Du Lê, có điều hắn cũng không biết thân phận Du Lê, chỉ nghĩ là người mua tầm thường.”

Thì ra là thế, xem ra ta đúng thật đa nghi. Có điều, cái gã lẻn vào trong phòng ta đụng tới con chuột chết kia đến tột cùng là ai mới được?

Bên kia Tiêu Mạch hừ lạnh một tiếng, đối Hắc Hổ nói: “Ngươi làm nghề này, bản thành dù chưa có công khai cấm, nhưng dù sao cũng không phải là cái việc gì sáng sủa, ngươi tốt nhất thu liễm chút, làm việc đừng quá bừa bãi. Việc này ta tạm không cùng ngươi tính toán kỹ, đi đi.”

Hắc Hổ kia vội vàng vừa cúi đầu dập đầu cám ơn trời đất đi ra ngoài. Chờ sau khi hắn rời khỏi đây, Tiêu Mạch mới trầm sắc mặt xuống, cả giận nói: “Ta đã nói nhị đệ sẽ không làm ra cái chuyện ti tiện bỉ ổi như vậy, hóa ra hết thảy đều là do ả tiện nhân kia! Ở trong thức ăn của nhị đệ lén bỏ hàn phục tán, làm cho nhị đệ bị nghiện, lại mua chuộc thủ vệ sử dụng độc khuẩn độc chết Lục Song, hãm hại nhị đệ ta bất nghĩa! Ả tiện nhân kia, Tiêu gia ta đối ả không tệ, ả thế mà lại lấy oán trả ơn như vậy đó!”

“Chỉ là không rõ tại sao lại lấy oán trả ơn?” Ta đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Mạch ngây người một chút, hỏi: “Phong cô nương chỉ giáo cho?”

“Du Lê chỉ là thị nữ bình thường, nàng vì sao muốn hãm hại chủ tử của mình?”

Tiêu Mạch nhìn ta chăm chú vài lần, trầm giọng nói: “Đưa Tiểu Vãn tới đây.”

Một đệ tử lên tiếng trả lời mà đi, không bao lâu, tỳ nữ áo tím Tiểu Vãn liền được đưa vào nội đường.

Tiêu Mạch nói: “Tiểu Vãn, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Du Lê quan hệ như thế nào?”

Tiểu Vãn đáp: “Tình đồng tỷ muội.”

“Như vậy theo ý của ngươi, Du Lê là người ra sao?”

“Con người Du Lê tỷ tỷ tốt lắm, tỷ chẳng những thông minh khéo tay, hơn nữa đặc biệt quan tâm người khác, bọn tỷ muội ai bị bệnh, tỷ ấy đều so với chính mình bị bệnh còn sốt ruột hơn.”

“Thế thì một vị tỷ tỷ tốt như vậy, sẽ giống với một người âm thầm hạ độc chủ tử của mình sao?”

Tiểu Vãn cả người run rẩy, lúc ngẩng đầu lên lại, trong mắt đều là nét do dự, thấp giọng nói: “Nếu... nếu, vị chủ tử đó là nhị thiếu gia... rất có khả năng.”

Mọi người ồ lên, Tiêu Mạch lại mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì, bởi vì...” Tiểu Vãn cắn răng một cái, nói thật nhanh: “Bởi vì Du Lê tỷ tỷ thích nhị thiếu gia! Thích thật lâu, có điều nhị thiếu gia luôn luôn đối tỷ lạnh lùng nhàn nhạt, cho nên Du Lê tỷ tỷ lúc nào cũng thật thương tâm, nô tỳ vài thứ thấy tỷ ấy vụng trộm khóc.”

“Ý của ngươi là, Du Lê thích nhị đệ ta, nhưng nhị đệ không thích nàng, cho nên nàng từ yêu thành hận, làm ra loại sự tình này?”

Tiểu Vãn mím môi, muốn nói lại thôi.

Tiêu Mạch hếch chân mày lên nói: “Ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại.”

“Hồi đại thiếu gia, vốn dĩ nhị thiếu gia chính là luôn đối Du Lê tỷ tỷ không đáp lại, ta tưởng Du Lê tỷ tỷ cùng lắm nước mắt ngắn dài, sẽ không nảy sinh tâm địa ác độc đến nỗi muốn đi hại nhị thiếu, có điều...” Tiểu Vãn nói tới đây, khẩn trương không ngừng vặn vẹo ngón tay vào nhau, ấp a ấp úng nói, “Có điều, nhị thiếu gia dường như có ý trung nhân khác, nhưng lại vì người nọ đánh Du Lê tỷ tỷ một bạt tai, đem thức ăn tỷ ấy dày công cực khổ nấu đổ đi cả, ngày đó lúc Du Lê tỷ tỷ trở về, biểu tình đáng sợ nói không nên lời, nô tỳ lúc ấy thật sợ hãi.”

Tiêu Nặc âm thầm cầm tay của ta, ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đáy mắt đều là vẻ lo lắng. Ta biết hắn lo lắng điểm nào: ta cùng hắn đều biết Tiêu Tiệm có tình nhân bí mật, có điều những người khác dường như đối với chuyện này đều không hề hay biết. Tiêu Tiệm làm người cao ngạo không kềm chế được, theo lý thuyết hắn thích cô nương nào tuyệt sẽ không âm thầm lui tới, không dám lộ ra trước mặt người khác, trừ phi có ẩn tình.

Mà giờ phút này Tiểu Vãn đem việc này nói ra, cái bí mật kia sợ là giữ không được, một khi sáng tỏ, sẽ có loại hậu quả gì, thật không thể lường hết.

Tiêu Nặc đột nhiên lớn tiếng nói: “Mặc kệ Du Lê tỷ tỷ có phải thích nhị ca ta hay không, hay nhị ca ta có phải thật không thích tỷ ấy, nhưng tỷ ấy đã bị người ta giết, đây là sự thật. Nếu hết thảy đều là một mình Du Lê tỷ tỷ làm, cùng lắm là tỷ ấy tự sát, sao lại khi không xuất hiện ra kẻ khác giết tỷ ấy thế kia?”

Tiêu Mạch ánh mắt lóe lên, chuyển hướng hắn nói: “Tam đệ nói có đạo lý, việc này còn nhiều điểm đáng ngờ. Trước khoan hẵng đề cập tới chuyện Du Lê là bị người giết chết, ngay cái việc nói nàng vì nhị đệ có người yêu khác mà tâm sinh oán hận đã rất buồn cười, ai chẳng biết nhị đệ say mê kiếm đạo, cho tới bây giờ chưa từng để ý tới tư tình nhi nữ, làm sao có thể có ý trung nhân? Tiểu Vãn, ngươi cũng biết kết cục của việc nói dối?”

Tiểu Vãn vội vàng biện giải nói: “Nô tỳ thật không nói dối, là thật thưa đại thiếu gia! Ngay tại ngày hôm sau tỷ thí đại hội, sau khi Du Lê tỷ tỷ đưa cơm trưa cho nhị thiếu gia trở về, cả người tinh thần hoảng hốt, có vẻ rất không bình thường, nô tỳ hỏi tỷ ấy như thế nào, tỷ ấy cũng không chịu nói. Rồi tối hôm đó tỷ ấy tự mình vụng trộm uống rất nhiều rượu, lúc nô tỳ dìu tỷ ấy lên giường thì tỷ ấy đột nhiên bắt lấy tay của nô tỳ mà hỏi: 'Vì sao, ta có cái gì so ra kém nàng, chàng cư nhiên thích nàng không thích ta? Nhị thiếu gia, đã nhiều năm như vậy, ta vì chàng làm nhiều chuyện như vậy, chàng lại đối xử với ta như thế, ta không cam lòng, ta không cam lòng...' Nô tỳ lúc ấy nghe xong cũng chấn động, liền hỏi Du Lê tỷ tỷ nàng kia là ai, Du Lê tỷ tỷ nỉ non vài câu, nô tỳ chỉ nghe đến cái gì ngọc, lúc hỏi lại thì tỷ ấy thiếp đi mất rồi.”

“Cái gì ngọc?” Tiêu Mạch nhíu mày suy tư. Mà Tiêu Nặc dường như là nghĩ ra điều gì, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn vụng trộm dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay của ta, ta ngưng thần nắm bắt ý tứ, hắn viết là: “Ngăn cản tiếp tục truy sâu.”

Ta mặc dù không hiểu ý này, nhưng lập tức phối hợp, mở miệng nói: “Nơi phát ra hàn phục tán mặc dù đã điều tra rõ, có điều độc khuẩn như trước vẫn là câu đố.”

Tiêu Nặc gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, thay vì tại đây đoán mò ai là hung thủ sát hại Du Lê tỷ tỷ, chi bằng đi thăm dò điều tra độc khuẩn là ai đưa vào Thành Trăm Dặm. Đại ca, huynh mau phái người tiếp tục đuổi theo bọn người Phát Tài cốc kia, lần trước để cho bọn chúng đào thoát, còn đả thương nhị ca, thể diện Thành Trăm Dặm chúng ta coi bộ mất hết, hừ hừ, này thù không báo phi quân tử...”

Hắn đang chậm rãi thao thao bất tuyệt mà nói, thì một đệ tử vội vàng đi vào, ở bên tai Tiêu Mạch nói nhỏ vài câu, lại thấy Tiêu Mạch biến sắc nói: “Phát hiện khi nào?”

Tên kia đệ tử nói: “Nửa canh giờ trước, chỉ vì không dám xác định, cho nên giờ mới bẩm báo.”

Tiêu Mạch mặt trầm như nước, hơi hơi trầm ngâm nói: “Trước tiên lặng lẽ phái người đi tìm. Mặt khác, thỉnh Ngọc lang trung cùng nữ nhi của ông ấy tới nơi này một chuyến.”

Tiêu Nặc nói: “Đại ca, Phát Tài cốc kia——” hắn còn muốn chuyển hướng đề tài, Tiêu Mạch đã giơ tay ngăn, nói: “Tam đệ không cần gấp, việc này ta đều có chủ trương.”

Tiêu Nặc thở dài nhìn ta liếc mắt một cái, đành phải buông tha.

Ước chừng sau thời gian một chung trà nhỏ, đệ tử Thành Trăm Dặm mang theo một người đi vào đại đường, người nọ thanh sam nho nhã, đúng là đệ nhất danh y Thành Trăm Dặm Ngọc Ẩn Hoài. Mà ông thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, bước chân lơ đểnh, có vẻ mất hồn mất vía.

Tiêu Mạch vẻ mặt ôn hoà nói: “Ngọc đại phu, dạo này vẫn khỏe?”

“Đa tạ đại công tử quan tâm, lão phu hết thảy đều tốt.”

“Vậy lệnh ái đâu rồi? Ta mời nàng và ông cùng nhau lại đây, vì sao chỉ thấy một người?”

Ngọc Ẩn Hoài xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: “Tiểu nữ bị bệnh, cho nên không thể tới gặp đại công tử, thỉnh đại công tử thứ tội.”

“Bị bệnh? Không biết là bệnh gì? Ngay cả Ngọc đại phu đây cũng không trị hết?”

Ngọc Ẩn Hoài ậm ừ nói: “À không có gì, bệnh vặt mà thôi, an tâm tĩnh dưỡng là được.”

“Phải không?” Tiêu Mạch thản nhiên nói, “Nghĩ chắc là chịu đả kích trầm trọng từ cái chết của Lục Song?”

Ngọc Ẩn Hoài sắc mặt chợt biến, có điểm xấu hổ, lúng ta lúng túng nói: “Đại, đại khái là thế...”

Lục Song chết vì sao đối với nữ nhi của Ngọc Ẩn Hoài đả kích thái quá? Nàng cùng hắn có quan hệ gì kia? Ta nhíu mày mà nghĩ, trong lúc đó, Tiêu Nặc ở trong lòng bàn tay ta viết rằng: “Kỳ nữ Ngọc Mễ, là người nhị ca yêu, cũng...” Hắn ngừng một hồi lâu, ánh mắt lóe lên vẻ bất định, cuối cùng chán nản thở dài, mới lại viết tiếp tục——

“Cũng là vị hôn thê của Lục Song.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...