Sở Linh lần này thì phục sát đất, bộ dáng cao ngạo đã yếu đi rất nhiều. Đang định hạ mình làm quen với thiếu niên kia một chút. Chỉ thấy thiếu niên lạnh lùng lại tiến lại chỗ ai đó.
- Cô là ai?
Người hắn hỏi chính là thiếu nữ nghèo khó nhắc nhở hắn. Cô từ đầu luôn cầm một con dế bằng giấy trên tay.
Cô nhìn thấy bộ dáng bất thiện của thiếu niên lạnh lùng, nhỏ giọng :
- Ta ...
Không chờ cô nói xong, thiếu niên nọ đã hỏi dồn :
- Vì sao lại giúp ta?
- Ta ...
Thiếu nữ nghèo vẫn không nói ra được, chỉ biết cúi đầu. Cô không hiểu, mình có ý tốt nhắc hắn thôi, vì sao hắn lại dữ như vậy.
Thiếu niên lạnh lùng quay lưng đi.
Sở Linh tiến lại gần thiếu nữ nghèo, giọng không lấy gì làm thân thiện :
- Này, cô quen hắn ta sao?
Thiếu nữ nghèo ngẩng đầu, rụt rè đáp :
- Không quen.
- Vậy sao cô giúp hắn?
- Ta chỉ ... không muốn thấy đánh nhau thôi.
- Hứ, thật là rảnh.
Sở Linh trong lòng khinh thường tránh đi.
Thiếu nữ cởi mở vội chạy lại gần thiếu nữ nghèo, nói :
- Này, xem ra cô cũng rất tốt bụng đó, làm quen không? Tại hạ Tiểu Bích, hân hạnh hân hạnh.
- Hân hạnh ...