Lý Minh Nguyệt hôm nay ăn mặc khá tỉ mỉ, một thân váy dài màu xanh nhạt.
- Tên họ Từ kia, có cần ta ra đuổi hộ không?
- Cứ kệ hắn đi. - Lăng Vân bâng quơ.
- Tên kia ta thấy không hợp với ngươi. Nam nhân ưu tú thiếu gì chứ? Có cần ta giới thiệu cho vài người không? Ở Quốc Tử Giám toàn là thiếu niên anh tài của Đại Tống đó, mà Minh Nguyệt ta thì quen gần hết, chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu, ta sẽ chọn giúp cho ...
Lăng Vân liền cười trêu :
- Ở Quốc Tử Giám có nhiều anh tài như vậy thật sao? Vậy ngươi làm sao lại rảnh rỗi đến thăm ta?
- Hìhì. Tại vì ta ... chỉ thích Vân Vân ngươi thôi. Mỗi ngày nhìn thấy bọn chúng là ta lại phiền.
Lăng Vân chun mũi cười, lộ ra nét trẻ con đáng yêu, mà có lẽ vẫn chưa nam nhân nào được biết.
Lý Minh Nguyệt liền chuyển đề tài :
- Mà ngươi thực sự thích hắn sao?
- Ai kia?
- Còn ai nữa? Từ Nguyên nha. Chẳng lẽ ngươi còn có ... Ý, từ từ đã. Vân Vân, ta thấy hình như ngươi đang tương tư kẻ khác thật thì phải đó? Mau thành thật khai báo cho ta ...
- Không có. Ta cả ngày lo việc buôn bán, thời giờ đâu mà gặp người khác chứ?
Lăng Vân nhìn vào mông lung.
Từ Nguyên liên tục tiếp cận, khiến Lăng Vân dần sinh khoảng cách.