- Hôhô, cẩu đó hả? Nghe danh không bằng gặp mặt nha, tên rất hay đó.
Lăng Phong cười cười dẫn người vào thẳng chính sảnh.
Lưu Thái thấy một nhóm tào lao nào đi vào, bực mình quát :
- A Thành, đã bảo ngươi canh lương đình, sao còn cho người vào.
- Đại ca, bọn em cản không nổi.
Phùng "Ngưu" nhận ra người quen, thái độ lịch sự hơn chút :
- Thằng nhãi, đến đây làm gì?
- Nghe nói huynh đệ Diêm bang đang giao lưu, vào góp vui. - Lăng Phong cười đáp.
Tên Cẩu không biết đối phương là thể loại nào, mở mồm mắng to :
- M* mày chán sống? Đây là Diêm bang, khôn hồn cút xéo, ông ...
- Từ từ!
Tên Xà vội chặn lại.
Gã đang đoán già đoán non. Chuyện hôm nay do gã tự mình âm mưu, sắp hoàn thành tự dưng lọt ra một đám quấy rối. Đám khác còn được, nhưng Lăng Phong Mặc lão thì gã khá ngại, cũng may không có tên Quyền đẹp trai kia đi cùng.
Theo suy nghĩ của Xà, đám Lăng Phong cũng đang xây dựng thế lực riêng ở kinh thành, tương lai sẽ tranh nhau miếng ăn.
- Huynh đệ, anh em đang có chút chuyện riêng. Vậy đi, A Thành, đưa Lăng thiếu gia đây ra nghỉ ngơi, chốc nữa anh tự mình tiếp.
- Ấy, ngồi đây nghỉ ngơi cũng được vậy.
- Huynh đệ, không nể mặt?
Lăng Phong rất ghét cái mắt hí của thằng Xà này :
- Lần trước các hạ cũng có nể mặt đâu?
- Haha, được lắm.