Có tiếng ve kêu. Đám này chắc biết có náo nhiệt nên cũng ra góp vui.
Khoảng sân gần cổng vào.
Lăng Phong Mặc lão cùng chục thiếu niên một phía, bên kia khoảng chục người mang đồ dạ hành màu đen, mặt đều che lại.
Lăng Phong biết lúc này ra vẻ ngu ngơ cũng vô ích, hắn và Mặc lão rõ ràng trong trạng thái có chuẩn bị. Nếu còn nói kiểu "các vị có lẽ đi nhầm nhà?", thằng ngu cũng nhìn ra nói láo.
Bình thường Lăng Phong sẽ nói thế thật, nhưng lần này đối thủ cao cơ hơn quá nhiều, vả lại đến để giết nhau, hết tâm tư muốn đùa cợt.
Thay bằng đùa cợt, ra vẻ thần bí một chút có ích hơn. Giả vờ biết vài chuyện bí mật, quen vài người bí ẩn, như vậy may ra câu giờ được.
Liều vậy.
- Mặc lão, nhân lúc ta câu giờ, ngươi phân phó người, châm lửa đốt gian nhà phía Tây. Thật nhanh.
- Đốt? - Mặc lão khó hiểu nói.
- Hy vọng sẽ kéo được người tới. Hạn chế chúng. Cửa phía Tây gần cổng thành nhất, cũng dễ gây động nhất.
- Nhưng làm vậy cũng khiến chúng điên cuồng hơn. - Măc lão nhắc nhở.
- Đánh liều, nếu không làm thế, ta cũng không chắc sống được dài hơn.