Mặc dù Công Tôn Kỳ đã dặn ở kinh thành thì đừng ra ngoài nhiều, nhưng Công Tôn Dao căn bản không thể nhốt mình mãi. Kinh thành vui như vậy, nàng lại đang tuổi hoạt bát, nên vài ba hôm không nhịn được lại đi đạo.
Lại nói, Công Tôn Dao mấy tháng qua ngoài việc học chữ và múa kiếm, rảnh rỗi nàng còn ghé tiệm tơ lụa Phong Vân. Đầu tiên là để ngắm trang phục đẹp, nữ hài nào cũng yêu đồ đẹp. Tiếp theo là để lân la hỏi quản sự về Lăng Phong hồi trước.?
Dần dà, Công Tôn Dao phát hiện dường như nàng còn có hứng thú với việc thiết kế như Lăng Phong từng làm. Trong đó nàng thấy thú vị nhất là chuyện, Lăng Phong để lấy ý tưởng, đã cùng Lăng đại tiểu thư ra phố Đông Hoa dạo một vòng, gọi là "quan sát thị trường" gì đó.
Rút cục mới có chuyện Công Tôn Dao dạo phố hôm nay, đại ý nàng muốn học theo Lăng Phong thử.?
Chỉ không ngờ còn chưa quan sát được gì thì gặp rắc rối.
Nhìn đám thiếu gia càng lúc càng ghê tởm, Công Tôn Dao dè dặt nói:
- Các ngươi rút cục muốn gì? Nếu còn bước tới nữa ta sẽ kêu lên đó.
- Haha, muốn kêu sao? Ngươi cứ thử kêu xem?
Công Tôn Dao đang định kêu thật thì bàng hoàng phát hiện, xung quanh dù đang có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giả vờ không thấy chuyện gì xảy ra.?
Hít một hơi nhắc mình trấn tĩnh, Công Tôn Dao nhìn mảnh vỡ minh châu dưới đất buột miệng nói:
- Ta không tin kia là đồ vật Hoàng đế gì đó. Ta muốn đến quan phủ phân xử.
Bọn Vương Trường Đông nghe vậy dừng cười cợt nhìn nhau.?