- Ậu á, ai? Ai ừa a ay?
Chỉ thấy một bóng người cao to như gấu tiến ra, nhàn nhạt nói với Lăng Phong:
- Đối với mấy thằng này, hiền đệ nói lắm vô ích. Bọn phố phường này dù biết Bạch Vân Thành là ai đi nữa cũng vẫn vênh mặt lên chờ nện vậy thôi.
Lăng Phong giơ ngón tay cái cười nói:
- Khụ, Tiêu đại ca nói phải. Đệ chỉ định câu chút chữ ấy mà...
Tiêu Thiên Phóng từ ngày rời Hà Đông tỏ ra khá trầm mặc, chủ yếu là ngồi xe nhìn mây trời thở dài, coi bộ đang nhớ tình xưa nghĩa cũ. Mãi hôm nay mới thình lình hiện ra, mà vừa xuất trường liền đánh cho quân địch sưng cả mồm.
Lại nói, Phóng ca từng là đường chủ Cái bang, quản toàn những thể loại lấc cấc, quả nhiên là ra tay không chút nương tình. Không như ai đó vẫn quá thiện lương.
Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng hất hàm hỏi gã đà chủ nọ:
- Không biết Bạch Vân Thành cũng không sao. Vậy có biết Bắc đường Cái bang không?
Gã nọ vẫn một bộ ôm mồm nói không rõ:
- Ươi là...?
- Đường chủ Bắc đường, Tiêu Thiên Phóng.
Cả đám Thiết Chưởng bang nghe vậy đều nhìn nhau.