Gã dĩ nhiên biết bên trong đúng là lớn. Làm nghề này nhiều năm luyện ra một thân kỹ xảo, chủ yếu là đoán tâm lý người chơi mà lắc, muốn to ra to muốn nhỏ ra nhỏ. Gã không ngờ thằng trẻ con này thế quái nào mà đột nhiên may vậy, căn bản không hề suy tính gì, cứ thế mà hồ, nhưng hô phát nào đều phát trúng đó.
Chung mở, xung quanh ồ lên.
- Ồ, là lớn.
Mấy em gái bắt đầu kiếm cớ đứng sát Lăng Phong, tay sờ người dựa liên tục, làm hắn suýt chết ngạt, mùi hương mùi phấn nồng nặc không thở nổi. Mùi một em còn được, quá nhiều vào chỉ muốn bỏ chạy.
Mặc dù rất muốn để mấy em sờ soạng, nhưng nhiều quá thế này, Lăng Phong không trụ nổi mất. Vừa căng sức ra nhìn xuyên cái chung, vừa đè nén đồ vật bên dưới, chịu không nổi.
- Các đại tỷ nhẹ tay chút, em vẫn là trai tân nha.
- Đệ đệ thật xấu, tỷ tỷ cũng thế.
"M*, có chó nó tin." Lăng Phong chửi thầm.
- A Quyền, giúp.
- Có ngay, có ngay, nào các tỷ muội. - Tên Quyền ngay lập tức sà vào "chia sẻ".
Lăng Phong không gọi Mặc lão. Lão nhân cũng già rồi, khéo ngất ra đấy thì khổ.