- Ngươi thật đúng là... Ta đang nói chuyện công việc.
- Không được. Công việc lại càng nguy hiểm. Ta với nàng không phải cũng hẹn hò trong lúc công việc sao?
Thành Bích cố nhịn cười nói:
- Có công việc sao? Không phải là xú gia hỏa ngươi nhìn lén nhân gia rồi chui vào...
Nói đến đó lại nhớ cảnh tượng xấu hổ lần đầu quen nhau, Thành Bích không nhịn được đỏ mặt.
Lăng Phong đuối lý cười dâm nói:
- Khụ, nói tóm lại... Nàng là nữ nhân của ta, ngoài ta ra tuyệt đối không được để ý nam nhân nào khác.
Chiếu theo tình tiết yy thông thường, nữ chính lúc này sẽ phải trong lòng mật ngọt, quỳ gối liếm chân nam chính thề non hẹn biển. Chẳng qua Thành Bích lại không theo kịch này, nàng chỉ cười duyên lém lỉnh nói:
- Ta cứ để ý người khác đấy. Chàng có giỏi thì ở lại Thái Nguyên mà canh chừng.
- A, dám thách thức ta?
Thành Bích xinh đẹp tuyệt luân, bề ngoài phong tình vũ mị, lúc này lại chu môi ra vẻ trẻ con ương bướng. Hai vẻ đẹp đối lập vốn không thể ở cùng một người lại cứ thế xuất hiện, khiến Lăng Phong trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được muốn xử hành quyết nàng tại chỗ.?
Lăng Phong liền thình lình quay người, hai tay ôm lấy Thành Bích, hôn lên tóc nàng rồi từ từ xuống tai.
Tai Thành Bích rất nhạy cảm, nàng run rẩy nói:
- Chàng, thành thật chút đi. Như Ý ở ngay gian bên cạnh...