Nàng vừa đến nơi, việc đầu tiên là đảo mắt tìm bóng Lăng Phong.
Mãi sau một hồi vất vả Thành Bích mới phát hiện tên kia đang ngồi bất động gần xe tượng đá, khiến nàng không khỏi lo lắng. Lẽ nào hắn đã bị thương?
Thành Bích rất rõ Lăng Phong bình thường thuộc lại trâu chó. Tỷ như bị Bạch Vân Thành chưởng cho te tua vẫn đùa được. Thế nhưng bây giờ lại bất chấp xung quanh chém giết như vậy ngồi điều tức, chỉ e thương thế phải rất nặng.
Ài, oan gia này, đã dặn đừng có đánh nhau rồi.
“Giá!”
Thành Bích lập tức thúc ngựa lao xuống.
Tiêu Thiên Phóng lúc này cũng trong bộ dạng bịt mặt, vội chặn ngang hỏi:
- Đường chủ, ngươi đi đâu vậy? Kế hoạch có gì thay đổi sao?
Đường chủ? Xưng hô này có chút cổ quái.
Chỉ nghe Thành Bích đằng sau mạng che mặt nhàn nhạt nói:
- Không có thay đổi. Các huynh đệ cứ tiếp tục như đã bàn. Ta... phải lo chút việc riêng.
- Việc riêng...?
Tiêu Thiên Phóng nhíu mày.
Gã thực ra biết việc riêng kia là cái gì.