Khi nàng vừa tỉnh lại, xung quanh đã là một biển lửa.
Khi nàng được cứu ra ngoài, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.
Qua một ngày, nàng mới biết mình là Đại tiểu thư Triều gia. Huynh trưởng tên Triều Lam, một hào kiệt nổi danh trong vùng.
Nàng biết mình không phải Triều Nguyệt Nga kia, bởi cô ta đã chết trong đám lửa đó. Nhưng nàng lại tuyệt nhiên không nhớ ra gì khác. Dù thế, có một sự thật nàng hiểu rõ. Khuôn mặt nàng đã bị hủy, có lẽ suốt cuộc đời phải chôn mình trong khuê phòng tăm tối.
Nhưng nàng rất muốn nhìn ngắm bên ngoài. Vì vậy, mỗi tháng vào ngày trăng tròn, tiểu thư Nguyệt Nga đều lén ra ngoài. Đại ca Triều Lam hình như biết rõ, nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí còn âm thầm cho người đi theo bảo vệ.
Cuộc sống buồn tẻ cứ thế diễn ra, nếu không có một sự kiện.
Trong một lần lén ra ngoài, nàng gặp được một trung niên thần bí.
Hắn tự xưng là Đại Tổng Quản, cái tên cổ quái khiến nàng còn nghĩ hắn đùa cợt mình.
Cổ quái hơn, hắn nói nàng là một tướng hồn, ngoại hiệu là Thiên Diện. Chính xác hơn, nàng có một công pháp đặc dị gọi là “Thiên Diện thần công”. Hắn nói nàng trọng sinh vì có nhiệm vụ phải hoàn thành.
Đại Tổng Quản không hề nói suông, hắn giúp nàng nhớ lại nhiều chuyện của kiếp trước, giúp nàng luyện thành thần công.