Lăng Phong dĩ nhiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đây là mật thất, chỉ có hắn và Lăng Vân vào, tự nhiên đang thăng hoa thì có người lạ ý kiến. Cũng không biết sao thiêng vậy, gọi nữ nhân đén nhận xét đúng là có nữ nhân xuất hiện thật. Có điều, giọng nói cô ta như kiểu khinh khỉnh thì phải. Lăng Phong định quay lại chửi, vừa quay lại thì mồm há ra chả phun được câu nào.
Người đẹp, hóa ra hôm nay không hề xui xẻo như hắn nghĩ.
Lý Minh Nguyệt, tên như người, khuôn mặt tỏa sáng như ánh trăng, nhẹ nhàng thanh thoát. Đặc biệt ánh mắt trong suốt, tỏ vẻ thông minh lanh lợi. Nàng búi tóc cao cao, quanh lọn tóc quấn khăn lụa, mặc trang phục nho sinh, kiểu như nữ giả nam trang. Phục trang thì như nam giới, khuôn mặt lại nhu mì nữ giới, eo thon ngực nhô, mắt liễu mi cong. Nhìn kỹ thật yêu dị, Lăng Phong thật không biết nhận xét cô nàng này thế nào cho phải.
- Nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Lăng Phong không kiêng nể gì lầm bầm.
Lý Minh Nguyệt trừng mắt :
- Ngươi nói cái gì đấy?
- Cái ta vẽ không phải yếm, đó là kiểu áo mới do bản công tử đây sáng tạo ra.
- Sáng tạo? Phì, ta khinh. Ta thấy ngươi muốn nữ nhân mang yếm ra đường mặc thì nhận đi. Ra vẻ. Sắc lang.