Đao chém vào chỗ nào mà tên kia còn cười được?
Vừa rồi Hà Mạch Dũng phát hiện Lăng Phong nhoáng một cái bỗng mờ đi, rồi lại hiện ra trước mặt. Gã còn nghĩ mình bị hoa mắt.
Mũi đao sắc nhọn của Hà Mạch Dũng bị chặn lại bởi một cây trường đao kỳ quái, lưỡi đao vẫn giấu trong tấm vỏ bọc đầy cũ kỹ.
Hà Mạch Dũng không thèm để ý Lăng Phong nữa, nhìn kẻ vừa ra tay trầm giọng :
- Ngươi là ai?
- Hồ gia đao pháp?
- Còn ngươi dùng là Đà đao pháp? Ngươi là hậu duệ Võ Thánh?
Đại Đao Quan Thắng ra trận.
Gã tư thế nửa người đưa lưng về phía Hà Mạch Dũng, Thanh Long Yển Nguyệt Đao còn chưa tháo vỏ bọc chếch 45 độ từ dưới đất lên, khóa cứng cây đao của họ Hà.
Ngay cạnh Hà Mạch Dũng là hai nữ nhân Di Hoa Cung đang ôm tay bị thương. Một ả quát :
- Tiểu nhân bỉ ổi, dùng ám khí?
- Buồn cười, các ngươi vô duyên đánh lén ta, ta lại không được dùng ám khí sao?
Lăng Phong tỉnh bơ đáp trả, trong lòng thầm hô đáng tiếc.