- Ý, là Lâm tỷ tỷ kìa.
Thành Bích nhìn theo.
Chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn cùng Đoan thúc đứng ở cửa sổ lầu hai.
“Nàng ta cũng ở đây?"
Thành Bích từng gặp Lâm Hàm Uẩn một lần, lần ở U Minh Cung. Tuy nàng cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, thế nhưng ngay sau đó liền tách ra, cũng không quá để tâm. Nhưng con gái nàng Văn Như Ý thường rất thụ động, hiếm khi háo hức ra mặt như vậy.
Nàng hỏi :
- Nàng ta thân thiết với con lắm sao?
Văn Như Ý gật đầu :
- Tỷ ấy rất tốt. Lúc ở trên tàu, tỷ ấy đứng ra bảo vệ con. Đến lúc về thôn nọ, tỷ ấy cũngg che chở cho con, còn hỏi thăm mẫu thân có khỏe không?
Thành Bích cảnh giác hẳn :
- Hỏi thăm ta? Hỏi thăm những gì?
Văn Như Ý ngây thơ hồi tưởng lại :
- Tỷ ấy hỏi, mẫu thân thường gặp những ai? Có sở thích gì?
- Con trả lời thế nào?
- Mẫu thân sống riêng mà, con không biết nên không trả lời được.
Thành Bích thở phào. Nàng âm thầm phân tích, đột nhiên lại rùng mình.
Chuyện thổ phỉ cướp tàu, chuyện ở U Minh Cung ...
Lại quan sát lần nữa, linh tính nhắc nhở Thành Bích nhỏ giọng :
- Sư huynh, người kia ...?