Chỉ là, lại không thằng nào lại gần được ...
- Ê, ngươi là thằng nào, sao cứ đứng chắn ở đây vậy?
- Ông là sư huynh của nàng ta, lũ chúng mày tránh hết ra.
Ra là Hà Mạch Dũng cũng đã có mặt, lấy thân lấp lỗ châu mai.
Chỉ nghe kẻ cầm đầu lạnh giọng với Lăng Phong :
- Hừ, ngươi ra tay tàn độc với huynh đệ chúng ta. Nói câu công đạo đi.
Người này khoảng 30 tuổi, khoác một chiến bào cũ kỹ, nhìn qua khá giống trang phục của quân Tống. Khuôn mặt gã vuông vức khá có khí chất, không giống đám trộm cướp thông thường.
Lăng Phong gắng nở một nụ cười hòa nhã :
- Vừa rồi thực sự không phải chủ ý của ta. Tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm.
Một tên lâu la ghé mồm chửi :
- Ngươi xuất chiêu đại gia đều nhìn rõ. Không phải chủ ý của ngươi thì của ai? Ma làm chắc?
Lăng Phong không khỏi kinh hãi :
- A, vị huynh đệ này mắt sáng như đuốc nha. Ta cũng đang ngờ ngợ là ma làm đó.
Còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng sấm :
- Bớt sàm ngôn đi, xem đao!
“Vù”
Một bóng người lao ra, kèm tiếng đao phong.
Lăng Phong nghe giọng quen quen, lách người định thần nhìn lại.