Nơi này cũng không bẩn thỉu lắm, trái lại khá khô ráo ngăn nắp. Một cái bàn gỗ ở giữa phòng, một chiếc giường đá bên cạnh, xung quanh thắp vài ngọn nến.
Một nữ nhân đang ngồi thất thần. Trừ cây trâm trên đầu còn lại không chút trang sức. Ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, mông lung nhàn nhạt. Cho dù ánh mắt không chuyển động cũng đủ quyến rũ. Nếu đôi mắt kia chợt lóe nhẹ nhàng, tựa như gợn nước di động, gợn sóng nhô lên, chỉ e quyến rũ cả thiên hạ.
Nàng mặc trang phục mỏng màu trắng, thân thể vòng cung hoàn mỹ. Cặp mông vểnh lên, bộ ngực sữa bạo mãn như muốn phá áo bay ra.
Chỉ tiếc, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, bộ dáng có chút tiều tụy.
Nàng yên lặng ngồi đó, phong tình vạn chủng. Không hổ đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc, kể cả bị giam cầm vẫn đẹp như vậy, Văn Thành Bích.
Văn Thành Bích là nữ nhân thông minh, nhưng nàng không quá âm mưu xảo quyệt, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Nam phủ trong tay nàng thực ra cũng không phải do nàng một mình tạo ra, nàng cũng chỉ là một người làm công cho ai đó.