- Tại sao cô lại dịch dung?
Cô gái này vừa được cứu, chưa kịp cám ơn lại bị người ta dội một gáo nước, khuôn mặt ngơ ngác, giọng hơi run :
- Các ngươi nói cái gì? Ta không hiểu.
Lăng Phong quay sang nhìn Cố lão điên, đại ý có khi nào lão đoán bừa không. Bình thường đụng cao thủ về thần, càng mạnh Lăng Phong càng thấy áp lực, nhưng cô gái này hoàn toàn ngược lại, rất vô hại.
Cố lão nheo mắt nhìn cô gái kia :
- Ngươi có mang vật gì trong người không?
Cô gái nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn Cố lão, bộ dáng rất tội nghiệp, như thể vừa làm sai chuyện gì bị trưởng bối trách phạt :
- Ta ... không mang gì cả. Nhà ta rất nghèo ...
Cố lão điên bỗng đổi giọng, giảo hoạt hỏi :
- Không mang gì? Nội y cũng không?
- Có ... a ...
Cô gái nói chưa xong câu ý thức được cái gì, giật nảy mình, hai tay vô thức che lấy phần ngực.
"Sao lại che ngực nhỉ? Không lẽ ... phần trên không có gì?"
Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, không kìm được cũng liếc qua một chút.
"35C? Không, chắc chỉ B thôi."