Lăng Phong làm gì có nhã hứng ngắm trăng, hắn đang bị nhốt trong kho củi.
Lúc này, trước mắt hắn đang là một đôi ánh mắt đen láy, to tròn long lanh, tràn ngập quyến rũ.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc này ta không có tâm tình ở với ai cả ...
- ...
- Nếu ngươi chịu tránh đi, chờ ta ra ngoài sẽ mời một bữa ăn tối, thế nào?
- ...
- Ài, ngươi xem ta hiện thân thể suy nhược lắm, thương ta, tạm đi ra ngoài?
- ...
- M* nó! Hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh? Tin hay không ta nướng luôn ngươi? Mau cút!
Ánh mắt kia rút cục cảm nhận được sát khí bức người của Lăng Phong, nó cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường liếc Lăng Phong một cái, rồi mới quay lưng đi ra ngoài.
Lăng Phong thở dài, nói mãi mới chịu đi, đúng là không phải người mà.
Vừa rồi, quả thật không phải người.
Mà là một ... con chuột.
"Chít chít chít"
Trong phòng củi này, ngoài mùi củi gỗ ẩm ướt cũng chỉ có tiếng chuột kêu, đại loại đang phản đối vị khách "không mời mà đến" Lăng Phong.
Triều Lam nể mặt đám Nguyệt Dung và nữ hiệp bí ẩn mới tạm chưa trị tội Lăng Phong, nhưng cũng không thể cứ thế tha bổng, rút cục Phong ca phải chịu ủy khuất ở đây cả đêm.