Đến lượt tên râu ria vung bàn tay ra trước, Lăng Phong đành đưa tay ngạnh đỡ.
"Soạt"
Lăng Phong chửi thầm. Cái thứ "xì xì" của đối phương nhìn đã thấy ghê, chạm vào còn ghê hơn, chỗ bị thương cũng bị ăn mòn như dính acid.
Nhưng vấn đề là, hóa ra hắn cũng tái tạo được.
Tốt xấu Phong ca cũng từng ghé chơi âm phủ, cũng gọi là dân có kinh nghiệm, lập tức khẳng định đây không phải âm phủ.
Cả hắn và đối phương không phải thực thể, đánh vào người gây tổn thương ngay lập tức có thể tái sinh, nhưng mỗi lần tái sinh sẽ tiêu hao thần lực. Lăng Phong đương nhiên không thể đùng một cái đoán ra đây là tâm cảnh, nhưng hắn cũng đoán được không gian này là một loại ảo cảnh. Còn hắn, có thể vẫn còn sống.
- Ước gì ở đây có khẩu súng ngắn ...
Nói chưa xong câu, Lăng Phong đã phải trợn mắt há mồm, tên kia cũng khựng lại nheo mắt nhìn.
Trước mặt Lăng Phong thế mà xuất hiện một thứ màu đen.
Chỉ thấy một khẩu súng ngắn G17 của thời hiện đại.
Ôi đệch m* đây là cái không gian quái quỷ gì?
Game không gian thực?
Tên râu ria không rõ thứ đồ chơi đen đen của Lăng Phong là gì, vẫn mạnh miệng nói :