Lâm thị không ngờ lão già này đê tiện đến vậy, bà đứng khép vào góc run rẩy.
Lăng Hùng càng nổi máu nóng dồn dập nói :
- Lâm muội, ta cũng chả muốn dài dòng nữa, nàng lần trước đã đồng ý. Chắc chắn đã hiểu ý ta rồi. Đợi hết 100 ngày của đại ca, chúng ta ... sớm muộn cũng làm. Hay là đêm nay ...
- Lão gia ... thỉnh tự trọng, nếu không ...
- Haha, nếu không thì làm sao? - Lăng Hùng cười to ngạo nghễ.
Lâm Nghi Anh muốn chọn đường hẹp lách ra ngoài, nhưng còn chưa kịp ra cửa thì đã bị Lăng Hùng chụp tay kéo lại.
- Nói cho nàng biết, tối nay ta đã cho hạ nhân đi hết, nàng có kêu trời cũng vô ...
Đột nhiên ...
"Vèo" Có vật thể lạ bay từ ngoài vào.
Lăng Hùng nói chưa hết câu thì thì ăn nguyên một cái chậu hoa vào mặt.
Số là Lăng Phong trong lúc vội, loay hoay tìm vũ khí, sau cùng nhìn ra cái chậu hoa nhỏ ở bên ngoài liền ném luôn vào.
- Phong con.
Lâm Nghi Anh nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng vùng khỏi Lăng Hùng chạy ra ngoài đứng.
- Ngươi ...
Lăng Hùng đang định quay ra chửi thì thấy kẻ phá đám là Lăng Phong.
Nếu là đứa hạ nhân khác lão đã chửi té tát rồi, nhưng thằng này lại là con trai của Lâm Nghi Anh, quả thật có quyền ý quyền.