Chỉ thấy Từ Nguyên đứng lên, trong tay cầm chén trà, lần này đã không chửi bừa như trước, nói :
- Hừm, để ta nghĩ lại một chút. Hắn bị hạ độc xong, lại không hề tìm đến ta. Điều đó chứng tỏ hắn có rất nhiều kẻ thù, cho nên bản thân hắn cũng không thể đoán được ngay là ai làm đi?
Cửu thúc bên cạnh nói thêm :
- Phàm đã làm tiêu cục, đều nhất định từng đắc tội qua không ít người.
Từ Nguyên cười gian mãnh :
- Rất tốt, chỉ sợ hắn chưa đắc tội ai, hắn đắc tội càng nhiều người càng tốt.
Cười được nửa chừng thì lại trầm giọng :
- Chẳng qua, Cửu thúc nói võ công của hắn cao như vậy, lúc trước là ta khinh thường hắn. Chỉ sợ về kinh thành, cũng không tìm ra người đối phó được.
Cửu thúc trong lòng có hơi thất vọng.
Từ Nguyên buôn bán nhiều, dần tạo thành thói quen của thương nhân. Làm việc gì cũng đều muốn thuê người ngoài làm hộ, rũ bỏ trách nhiệm của mình, hoàn toàn không có chút suy nghĩ trực tiếp đối đầu.
Lão liền cười ngạo nghễ nói :