Tên tướng quân vừa tư thế né đao xong, bị chậm một nhịp, gã hoảng hồn vung đao chặn nhưng đã muộn.
Lăng Phong dĩ nhiên không muốn giết một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Bởi nếu chỉ có một cơ hội ra tay thì giết tên tướng quân kia có lý hơn.
Nàng kia thấy đao tới thái độ rất bình thản, mắt vẫn quan sát Lăng Phong, miệng nở nụ cười.
Một điệu cười rất ma quái, vừa ngây thơ, vừa thâm thúy. Hai thứ không thể xuất hiện cùng lúc lại cứ thế xuất hiện.
Lăng Phong tay cầm đao đâm cách bên mặt nàng ta, hắn vòng tay cầm đao, đang sẵn đà ôm vai nàng ta xoay tròn một vòng mới đứng lại. Cảnh này rất kinh điển, hắn và nàng mắt đối mắt, trong mắt Lăng Phong là thưởng thức, trong mắt cô gái là thú vị.
Chỉ tiếc cô gái chỉ để lộ mặt, áo choàng bằng bông quá dày, không thể cảm nhận thân thể gì được, nhưng chắc chắn cực phẩm. Lăng Phong thầm hô đáng tiếc.
Bên Kim sợ hãi. Bên Ưng tổ ngơ ngác. Riêng đám Hắc kỳ đang nằm dưới đất đều không coi vào đâu, đều nghĩ lão đại đúng là lão đại, lúc khẩn yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng.