Lầu Lý là ca lâu lớn nhất Khai Phong, nổi tiếng cũng nhờ Hành Thủ Lý Sư Sư.
Tú bà lập tức đi ra, thấy người tới đều mặt mày gai góc, trong lòng căng thẳng.
- Ai u, là trận gió nào đem các vị công tử thổi tới ...
“M*, lời này làm sao quen như vậy?”
- Gió đông nam. Ngươi không xem dự báo thời tiết sao?
“Chờ chút, câu này làm sao cũng quen như vậy?”
Lăng Phong quen là đúng, hồi đó hắn lên Phượng thuyền gặp Ngô Oánh Oánh, cũng từng nói đúng hai câu này.
Lăng Phong trực tiếp nói luôn :
- Bọn ta muốn tìm Lý Hành Thủ.
- Nhị vị công tử muốn tìm Sư Sư?
- Đúng vậy.
Tú bà khổ sở nói :
- Công tử có chỗ không biết, Sư Sư hôm nay không tiện gặp người.
Lăng Phong cười nhạt, kịch bản cũ rích.
- Bao nhiêu tiền?
- Cũng không phải chuyện tiền ...
- Không phải là chuyện tiền thì là bao nhiêu?
Tú bà nhìn trước nhìn sau, cảm thấy hai người này bộ dáng tuy không phải thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng gọi là ăn to nói lớn, tuyệt đối không phải kẻ nghèo hèn. Trọng yếu là, đi chơi gái còn dẫn nguyên một băng theo, coi bộ không chơi được sẽ quậy tung lên. Tú bà liền nói :
- Nếu nhị vị công tử nhất quyết muốn gặp, vậy ... 50 lượng.