Mật Phi Ở Thanh Triều
Chương 14: Tương kế tựu kế 1
Ánh nắng buổi sáng này, cũng quá hành hạ người ta đi! Suy nghĩ một chút về sau sẽ không có ngày ngủ thẳng ga, oán hận của Vương Mật Hành đối với Khang Hi cũng dâng cao hơn.
Ài, những ngày trong cung, quả nhiên không phải để con người sống mà.
Đột nhiên người đi bên phải nàng dừng lại, lúc nàng không phản ứng kịp, Phỉ Thúy trùng hợp đụng vào người Định tần.
"Không có mắt hả!" Định tần vung tay lên, một tiếng "ba" thanh thúy vang lên, Phỉ Thúy liền ngã xuống đất.
Vương Mật Hành còn chưa kịp hiểu mô tê gì, chỉ thấy Phỉ Thúy hoảng sợ bò dậy, quy củ quỳ xuống, vừa dập đầu vừa xin tha tội.
"Nương nương thứ tội, nô tỳ không phải cố ý đụng trúng nương nương." Định tần xuống tay rất ác độc, chỉ trong nháy mắt, gò má Phỉ Thúy đã sưng đỏ, mơ hồ còn có vết xước đáng sợ.
Đến lúc này, cuối cùng Vương Mật Hành cũng minh bạch chuyện gì đang xảy ra.
Định tần ghen ghét nàng, lại không thể nắm nàng trong tay, thân là chủ một cung, không động được nàng, thì ra tay với một cung nữ bên cạnh quý nhân thân phận thấp kém vẫn dư sức.
Ai cũng biết, trong hậu cung này, nô tài có thể đi theo hầu chủ tử đều là những cung nữ thiếp thân, hôm nay, nàng có thể mang Phỉ Thúy đi tới cung Thừa Càn thỉnh an Hoàng quý phi, rõ ràng đã nói cho người khác biết Phỉ Thúy chính là nô tài thân cận nhất của nàng.
Nhưng mà, việc giận chó đánh mèo như vậy, thủ đoạn này không phải quá kém đi! Phàm là người có chút ánh mắt đứng bên ngoài cũng có thể biết chuyện 'đụng vào' này là có ý gì?
Vương Mật Hành cắn cắn môi, đè lửa giận trong đầu xuống, vốn đã nhìn ra Định tần này là người không có đầu óc, nhưng không nghĩ được nàng ta lại không có đầu óc lớn như vậy.
Trước hết không nói đây là bên ngoài cung Thừa Càn, là địa bàn của Hoàng quý phi, còn nàng bây giờ chính là "tân sủng" của Khang Hi, chỉ cần người có chút ánh mắt cũng sẽ không chọn thời điểm này nhảy ra đối phó với nàng sao? Edit by NuyHam
Người thông minh là loại sẽ không ở thời điểm ngươi được sủng mà đối lập, cho tới bây giờ các nàng đều núp trong bóng tối quan sát, coi như muốn hạ độc thủ thì cũng phải tìm một kẻ chết thay trước, chờ đến lúc người thất sủng sẽ nhảy ra cắn một cái làm ngươi vạn kiếp bất phục.
Còn với Định tần, theo nàng nghĩ, chỉ có một từ để hình dung, đó là "ngu xuẩn", một động tác này, làm cho nàng không biết nên khóc hay cười đây.
Trong lòng Định tần vốn đã đè ép lửa hận, nàng mới vừa trở thành chủ một cung, hoàng thượng đã không gặp nàng nữa. Nếu người được sủng ái là Hoàng quý phi, Đức phi thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác lại là Hán nữ có thân phận ti tiện thấp kém hơn nàng. Mới vừa rồi ở cung Thừa Càn, những ánh mắt nhìn nàng nếu không phải giễu cợt, thì cũng là hả hê, kích thích nàng xém chút nữa là phát tác tại chỗ.
Hiện tại, nhìn thấy cung nữ õng ẹo của ả quyến rũ kia, trong lòng sinh khí không nhịn được mà.
"Người đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống đánh hai mươi trượng." Định tần đầy lửa giận hạ lệnh.
Nghe vậy, Vương Mật Hành nhíu mày, vốn nàng nghĩ Định tần này chỉ làm khó một chút cho xả giận cũng không sao cả, không nghĩ tới nàng ta lại hưng sư động chúng như vậy.
Lúc này, Vương Mật Hành không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên, quỳ bên cạnh Phỉ Thúy, cẩn thận xin tội: "Đều là tần thiếp dạy bảo nô tài không tốt, kính xin nương nương tha cho Phỉ Thúy lần này."
Cũng không phải nàng thiện lương mà đi cứu một nô tài không trung thành với mình, chỉ là nếu chuyện cung nữ thiếp thân của nàng bị bắt đi phạt trượng truyền ra, đây không phải là đánh thẳng vào mặt nàng sao?
Trong cung này, coi như đánh chó đánh mèo cũng phải xem mặt chủ. Mặc dù nàng cũng không quá để ý mặt mũi, nhưng cũng cần phải có vốn liếng đi gặp người khác nữa chứ?
Huống hồ, nếu nàng đoán không lầm, người Định tần muốn thu thấp nhất, không phải là Phỉ Thúy, mà là nàng, người được xem là tân sủng của hoàng thượng, chẳng qua khổ nổi không tìm được sai lầm trên người nàng, nên mới quay qua ra tay với cung nữ thiếp thân của nàng.
Nếu nàng ta không tiếc đại giá làm nhục nàng, tại sao nàng lại không phụng bồi chứ? Chuyện này tốt nhất nháo càng lớn càng tốt, có thể đến tai cung Càn Thanh lại càng hoàn hảo nha.
Bất kể ra sao, nàng cũng coi như là chủ tử trong cung, là nữ nhân Khang Hi, dù Định tần không có đầu óc cũng không dám lôi nàng ra ngoài dùng trượng đánh nàng đi. Edit by NuyHam
Điểm này, tối thiểu nàng có chín thành nắm chặc.
Cho nên nàng mới quyết định đánh cuộc một lần, dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ là không công một đánh một trận.
Nhìn Mật quý nhân quỳ trước mặt mình, trên mặt Định tần có vẻ đắc ý khi âm mưu thành công: "Nếu muội muội đã chịu nhận tội việc quản giáo nô tài không nghiêm, vậy thì quỳ ở bên ngoài cung Thừa Càn hai canh giờ đi!"
Thân là chủ tử, bị phạt quỳ ở trên đường, cho nô tài lui tới nhìn, thể diện coi như mất hết. Huống hồ, bây giờ mặt trời đã nhô cao, trên đất hàn khí rất nặng, nếu thật sự quỳ hai canh giờ, sẽ trực tiếp làm thân thể bị hư, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nghĩ tới đây, đuôi chân mày Định tần không tự chủ lộ ra mấy phần đắc ý, giống như nàng đang nhìn thấy Mật quý nhân không sinh được con, cả đời thê thảm ở trong cung.
Nói xong, Định tần liếc mắt nhìn Vương Mật Hành quỳ dưới đất, trực tiếp hoa hoa lệ lệ xoay người rời đi.
Vương Mật Hành nhìn bóng lưng ngày càng xa của Định tần, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, ni mã, đầu óc thật sự bị lừa đá hả?
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp