Mặt Nạ Tình Yêu
Chương 22
Giờ ăn đến không khí ảm đạm bu kín cả bàn ăn , bà nhìn nó rồi lại nhìn hắn :
- Hai đứa sao vậy ??_ bà từ tốn hỏi .
- Dạ xin phép bà cháu đi học ạ _ nó nói rồi vội đứng dậy bỏ đi như để tránh né câu hỏi của bà .
Nó vừa bước ra khõi cửa hắn đã lật đật đứng dậy :
- Cháu chào bà ,cháu cũng đi đây ạ_ hắn nuốt gọn miếng bánh mì rồi đeo cặp chạy theo nó .
Bà đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hai đứa nó như những sinh vật lạ '' Hai đứa này !! Mình chẵng biết còn sống được bao lâu nữa đây , tụi nó cứ kiểu này thì chết sớm mất thôi '' bà mỉm một nụ cười hơi nhạt và pha lẫn 1 nổi buồn .
Nó chậm rãi bước chân trên con đường đến trường trong khi đó hắn đang dắt xe đi phía sau , khoảng cách giữa hai người bây giờ là 10m .
Nó vừa đi vừa đưa đầu nắm mọi cảnh vật xung quanh mà không hề biết có một nhân vật đang đi phía sau lưng mình , chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ để bắt gặp nhưng có lẽ ông trời không muốn nó quay lại nên nó vẫn cứ tiếp tục bình thản đi trên con đường dài . Bầu trời hôm nay cũng trong xanh và mát mẽ như mọi hôm , một cơn gió nhẹ thoảng qua môi nó làm nụ hôn ngày hôm qua bất chợt hiện lên trong đầu nó , và tim bắt đầu đập nhanh '' Không không dừng lại ngay , quên quên quên quên mình phải quên nhanh mới được '' nó như rơi vào cơn hỗn loạn cứ lắc đầu mãi không thôi .
Hắn từ phía sau nhìn thấy cứ tưỡng nó bị gì nên lo đến tái cả mặt ,muốn chạy thật nhanh đến ,hỏi nó có bị sao không ??? Dù chỉ là một câu hỏi nhưng hắn cũng chẵng đủ can đảm để chạy tới bên cạnh nó , có lẽ hắn sợ nó sẽ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm ,ánh mắt mà hắn không muốn nhìn thấy một tí nào .
Tại sao khi yêu một người mà ngay cả một khoảng chỉ vỏn vẹn 10m mà con người ta cũng chẳng vượt qua được ???Có lẽ đây chính là cái khoảng cách tình yêu chăng ???
Nhanh thật thế là nó cũng đã bước chân vô trường , hắn nhìn nó từ phía sau lần cuối rồi dắt xe vào cỗng trường .
Một mình nó , đi nhanh lên những bật cầu thang , để tiến tới lớp học của mình .
Vừa bước vào ,chưa kịp nhìn xung quanh nó đã bị nhận một cái tát trời đánh , làm nó té ngả nhào xuống đất , nó đưa tay sờ lên mặt rồi ngước lên nhìn người đã ban tặng nó cái tát này thì ra là Trinh đang đứng đối diện , và giương đôi mắt đắc ý nhìn nó :
- Sao mới tí mà mày đã đâu rồi àk ???_ Trinh nhìn nó cười nhếch mép .
Nó không nói gì giương đôi mắt khinh bỉ mà nhìn Trinh . Thấy thế Trinh nổi giận đưa tay giáng vào má nó những cái tát kinh khủng hơn nữa . Vì lúc này còn sớm nên chỉ có nó và Trinh còn My thì đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào nhếch mép cười , nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên đoán ngay là hắn ,My vội vàng chạy vô lớp nó ,quỳ xuống nắm chặt chân Trinh :
- Xin chị đừng đánh nữa chị ấy có tội tình gì đâu chứ ???_ My giả vờ khóc rồi níu lấy chân Trinh .
- Mày lắm chuyện nhỉ ?? Từ đâu ra thế này ?? Cũng muốn được như nó àk ??? Vậy tao cho mày tọi nguyện nhé _ nói vừa dứt câu Trinh tát vào má My dùng hết tất cả sức lực của mình , có lẽ Trinh đang muốn trả thù chuyện hôm trước thông qua cái tát này .
Vừa đúng lúc đó hắn bước vào lớp , chứng kiến quá trình Trinh tát My , rồi đưa mắt nhìn xuống đôi gò má đỏ phồng của nó . Cơn điên như nổi lên trong người hắn :
- Cô làm cái quái gì vậy hả ????_Hắn tiến lại nắm cổ áo Trinh nhất lên .
- Ơ....a...._ Trinh ấp úng chẵng biết nói gì .
- Cô coi chừng tôi đó _ hắn nói rồi bực mình quăng Trinh xuống .
Quay sang nhìn nó mà lòng hắn đau nhói , định bước lại đỡ nó lên thì :
- Hiz hiz em xin lỗi , em năn nỉ chị ấy đừng đánh chị Hy nữa nhưng chị ấy không nghe còn đánh em nữa _ My ôm mặt khóc nấc lên từng đợt .
Thấy vậy hắn đành bước lại chỗ My :
- Em đứng dậy đi _ hắn đưa tay xòe trước mặt My .
- HIz _ My đứng dậy với những giọt nước mắt còn dính trên mí mắt , giả vờ vấp ngã thế là hắn phải đỡ lấy My nhưng vô tình đã ôm trọn My trong tay của mình .
Nó vẫn ngồi đó giương mắt nhìn và chứng kiến tất cả từ quá trình hắn đỡ My dậy cho đến cảnh hai người ôm nhau . Từng giây trong khoảnh khớac này cũng đủ để xé nát tim nó ra thành từng mãnh vụn . Bất chợt giọt nước mắt chảy dài trên mắt nó và vô tình hắn đã bắt gặp những giọt nước mắt đó sau khi đã đẩy My ra khõi vòng tay mình . Thấy vậy nó vội đứng dậy , quay bước đi thật nhanh về chỗ mình . Hắn nhìn theo mà tim cũng đau nhói , hắn lầm tưỡng rằng vì đau quá nên nó mới khóc nhưng đâu ngờ rằng nhưng giọt nước mắt ấy đều xuất phát từ hắn :
- Aa em đau chân quá , anh đỡ em lên giùm phòng y tế nha _ My khẽ nhăn mặt nói khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó .
- Àk... ừ _ hắn ngập ngừng rồi cũng đồng ý vì nó mà My mới ra nông nổi này .
Hắn nhẹ nhàng đỡ My đi trong khi đó My còn cố quay lại nhìn nó nở một nụ cười đắc thắng .
Chuyện gì sẽ tiếp tục đến với nó ???