Mặt Nạ Máu
Chương 9: Thời gian chết
“Ừ, vậy thì đi thôi”. Tạ Nam không do dự. Bởi dù gì thì tên tiểu tử Mạc Bắc này cũng không sợ chết, lại còn tự nguyện lao đầu vào vũng nước đục ngầu này, cho nên xin mời đến thôi.
Họ cùng nhau đến một quán ăn đắt cắt cổ nổi tiếng ở gần trường, xem ra Mạc Bắc là một tay có tiền lại chịu chi đây.
Quán ăn mà có người kéo ghế cho khách thế này đúng là chỗ vô cùng xa xỉ với hai tên nghèo kiết xác như Đông Tử và Tạ Nam, vì thế Thiệu Đông Tử luôn mồm nói: “Cho bàn này một đĩa dưa chuột cùng ba đùi cừu nướng đi”.
“Cậu biết hưởng thụ hơn rồi đấy, lại còn đòi cả đùi cừu nướng nữa kìa!”. Lúc này Tạ Nam không thể hiểu được tại sao tên Mạc Bắc này lại có hứng thú với chuyện của họ đến mức phải phải nhọc công tốn kém đến vậy.
Thiệu Đông Tử đúng là một kẻ phung phí, lại còn giả bộ ngơ ngác chỉ vào mấy món ăn cao cấp trên thực đơn vô cùng hấp dẫn, nói: “Đây là món gì, không biết có ngon không nhỉ?”. Xem ra Mạc Bắc hôm nay gặp phiền phức lớn rồi.
Không ngờ Mạc Bắc lại rộng rãi phóng khoáng như vậy, vẫn vui vẻ gọi rất nhiều món đắt tiền, lại còn không quên chuyện trò rôm rả, dáng vẻ và phong thái hơn người khiến Tạ Nam ngồi bên này thấy hơi tủi thân.
Thiệu Đông Tử lại lần nữa như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ lần này Tạ Nam gặp phiền phức lớn rồi, lát nữa chắc chắn sắp có kịch hay để xem, lại còn cả đồ ăn đồ uống cao cấp này nữa chứ, thôi đành vậy chuyện gặp ma tạm thời gác sang một bên cái đã.
Tô Khôn bắt đầu kể lại cho Mạc Bắc chuyện xảy ra ở thị trấn Phổ, còn cả những chuyện rời rạc liên tục xảy ra sau khi trở về, còn kể cả chuyện mà Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều chưa biết. Đó là kể từ khi cô mơ thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhảy lầu thì cuộc sống bắt đầu không còn bình yên nữa.
Cô ấy cũng mơ thấy Thiệu Đông Tử nhảy lầu! Thật là kỳ lạ, cả ba người cùng mơ một giấc mơ là như thế nào đây. Thiệu Đông Tử vừa lấy lại được tinh thần ăn uống, giờ nghe vậy lại như đang rơi xuống vực thẳm, xem ra mình chết chắc rồi.
Trong khi đó Tạ Nam vẫn cố gắng giữ sắc mặt và giọng điệu thật bình tĩnh, giấu đi chuyện cả cậu và Thiệu Đông Tử đã mơ mà tiếp tục bổ sung một số chỗ mà Tô Khôn bỏ sót. Cả buổi hôm đó Mạc Bắc rất chăm chú lắng nghe, tỏ ra vô cùng hứng thú, thậm chí còn lấy cả sổ tay ra ghi lại.
Cả ba người tròn mắt nhìn biểu hiện vô cùng lạ lùng này của Mạc Bắc, Mạc Bắc cười cười nói: “Thực ra tôi là hội trưởng của Hiệp hội những chuyện kỳ bí”.
Hiệp hội những chuyện kỳ bí? Tạ Nam còn chẳng hề biết trong trường có tổ chức này nữa, quái quỷ thật lại là chuyện gì nữa đây?
Mạc Bắc giải thích đây là một hiệp hội ngầm, do một số người có hứng thú với những hiện tượng thần bí bí mật tổ chức lại và anh ta chính là hội trưởng. Gần đây trong trường cũng xảy ra khá nhiều chuyện nên hoạt động của hiệp hội cũng tăng tần suất lên.
“Không ngờ những chuyện này đều có liên quan đến các cậu!”
Mạc Bắc cảm thấy vô cùng phấn chấn thầm nghĩ, những người trước mặt này sẽ khiến cuội đời làm hội trưởng của mình lên đến đỉnh cao đây.
“Có thể lấy chiếc mặt nạ phù thủy cho mình xem được không?” Mạc Bắc háo hức.
Tạ Nam hào phóng lôi mặt nạ từ trong ba lô ra, đưa cho Mạc Bắc mở mang tầm mắt. Cậu ta vừa cầm lấy chiếc mặt nạ phù thủy thì thấy hứng thú khác thường, cẩn thận đỡ lấy vật thần bí này rồi tấm tắc khen ngợi.
Thiệu Đông Tử nhìn nhãn cầu tên Mạc Bắc như muốn rớt ra ngoài thì dè biểu khinh bỉ, đúng là loại chưa nếm trải sự đời.
Nhìn thấy đồ ăn đều đã được bưng lên, Thiệu Đông Tử bắt đầu chăm chú tập trung vào chuyện môn. Còn tên tiểu tử Mạc Bắc cứ nhìn lom lom chiếc mặt nạ phù thủy không dứt ra được.
“Hiệp hội của các anh là như thế sao?” Thiệu Đông Tử vừa cắm đầu ăn vừa nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tên Mạc Bắc.
“Vật này không may mắn đâu nên anh phải cẩn thận đấy!” Tạ Nam và Tô Khôn không động đũa. Bởi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng khiến họ hoang mang lo sợ đủ rồi, nên chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với chả uống.
Mạc Bắc hình như không nghe thấy, vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc mặt nạ đang cầm trên tay, lại còn định thử đeo lê.
Do đã từng nhìn thấy biểu hiện của Giáo sư Khương khi đeo chiếc mặt nạ lên nên Tạ Nam vội vàng giật lấy chiếc mặt nạ đo về rồi vờ vui vẻ cười hì hì nói: “Tốt nhất là cậu đừng nên đeo”.
Mạc Bắc há hốc mồm không nói được câu nào. Chỉ giương mắt quyến luyến nhìn Tạ Nam cất chiếc mặt nạ phù thủy vào ba lô.
Bữa cơm này, ngoài Thiệu Đông Tử không còn dây thần kinh xấu hổ ra thì mấy người khác hầu như chẳng ăn gì, người nào người nấy vẫn đang nghĩ vẩn vơ về chuyện của mình. Tất cả những phiền muộn, buồn bực tích lũy trong mấy ngày nay đang được kết tụ lại, rồi biến hóa khôn lường thành một bầu không khí nặng nề.
Sau khi tan cuộc, Tạ Nam đưa Tô Khôn trở về ký túc xá. Sau những chuyện đã xảy ra với Tô Khôn tại phòng thì ký túc xá này bỗng trở nên ảm đạm thê lương đến rợn người, khuôn mặt Tô Khôn cũng có chút do dự.
“Không sao đâu, em lên phòng đi, có gì thì gọi điện ngay cho anh nhé”. Tạ Nam cũng chẳng biết an ủi thế nào, đành lấy điện thoại trong túi ra, ý bảo mình luôn trong tư thế sẵn sàng nên cô có thể gọi bất cứ lúc nào, Tô Khôn cười đau khổ, lặng lẽ đi lên.
Tạ Nam nhìn theo bóng lưng của cô, mệt mỏi quay người trở về. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.
“Anh là…?” Tạ Nam nghe điện thoại, không nghĩ ra là giọng của ai.
“Tôi là Mạc Bắc!”
Tên Mạc Bắc gọi điện vào giờ này làm gì chứ, Tạ Nam như muốn phát điên lên khi nghe cái tên đó. Đúng là hội đáng chết thì không chết, đến nghỉ ngơi một lát cũng không cho người ta nghỉ.
“Tôi muốn tìm cậu nói chuyện”. Hình như anh ta cũng nhận ra thái độ tức tối của Tạ Nam lúc này.
“Giữa chúng ta có chuyện gì, chẳng phải vừa nãy đã nói hết rồi sao?”
“Chỉ là nói chuyện thôi, thế này đi, hai mươi phút nữa chúng ta gặp nhau ở tòa nhà khoa Thể dục Thể thao”. Đầu bên kia vội cúp máy, không để cho Tạ Nam kịp có ý kiến.
Tạ Nam bèn cất điện thoại, quay đầu đi thẳng vào ký túc, buồn bực đổ người xuống giường. Ai biết được tên hội trưởng thần kinh này có thể sử dụng thủ đoạn gì chứ.
Thời gian hai mươi phút sắp đến, Tạ Nam bỗng cảm thấy nhất định phải tới gặp thằng cha này, hơn nữa dù không nghĩ đến chuyện anh ta cứu Thiệu Đông Tử thì chí ít cũng đã ăn cơm của người ta.
Mặc quần áo vào, cậu ta cầm theo cây côn mới mua mấy ngày trước trong ngăn kéo của Thiệu Đông Tử, tiện tay múa vài đường rồi cẩn thận thu lại cất vào trong túi quần và cũng không quên gói kín chiếc mặt nạ phù thủy, lặng lẽ đi ra cửa.
Tòa nhà khoa Thể dục Thể thao chính là trung tâm bắt nguồn mọi truyền thuyết quái đản trong trường. Tầng một, tầng hai, tầng ba là khu giảng đường nên không có gì còn đáng sợ nhất là tầng bốn, nơi dạy giải phẫu. Bên trong bày biện chi chít đủ loại đầu lâu, xương cốt và các khí quản biến dạng được ngâm trong lọ thủy tinh, nhưng có lẽ điều khiến đám người nhiều chuyện hứng thú nói đến nhất là: Ba xác người được dùng để giải phẫu, phân tích xương thịt được ngâm trong cái bể lớn bên cạnh. Tất cả sự quái đản, thần bí được lưu truyền thêm thắt trong các sinh viên qua từng lớp từng khóa học cứ thế ngày càng trở nên vô cùng kỳ diệu và bí hiểm, cho nên ngoài việc lẹn đó học thì rất hiếm người có gan lên tầng bốn. Tại sao tên Mạc Bắc lại chọn chỗ này để “nói chuyện”, ngoài anh ta ra thì có Trời mới biết được?
Ánh đèn đường trước cổng tòa nhà khoa Thể dục Thể thao chiếu những vệt sáng loang lổ qua tán cây lên mặt đường bê tông. Tạ Nam vừa đến đã thấy Mạc Bắc đang đứng dưới ánh đèn đưa mắt nhìn xung quanh.
Cúi nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại, cũng đã chín rưỡi đêm rồi, đám sinh viên tự học đang lục tục kéo về. Dưới ánh đèn, bóng của Mạc Bắc càng trở nên cao lớn hơn bình thường, xem ra hôm nay nếu không gặp được mình thì hắn ta cũng không về đây. Tạ Nam bước đến bên cạnh, không chào hỏi mà vội nói luôn:
“Có việc gì sao?”
Mạc Bắc không nói gì, chỉ ngây người nhìn Tạ Nam, rồi quay người đi thẳng vào trong tòa nhà.
“Đúng là mọi người đều điên hết cả rồi”. Tạ Nam đứng tại chỗ lẩm bẩm mà không có ý định đi vào theo.
Mạc Bắc đang bước đi bỗng dừng chân, đứng đối diện với Tạ Nam, nói cộc lốc: “Đến đây!” Hai từ này được nói ra từ chính miệng hắn ta nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như nó bị kìm nén cực độ, giống như vừa ngậm nước vừa nói vậy, thật làm người ta sợ sởn gai ốc.
Tạ Nam giữ chặt chiếc côn trong túi quần, từng bước từng bước tiến về phía trước, hỏi: “Rốt cuộc anh có chuyện gì? Sao giọng lại như bị cảm cúm thế”.
Mạc Bắc chẳng nói chẳng rằng cứ chầm chậm lên lầu, động tác có vẻ hơi loạng choạng thì phải, cứ như là một người say. Anh ta bám vào lan can gắng bước lên từng bậc một, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Tạ Nam, đôi mắt đen sì cộm lên những tia máu đỏ cùng một lỗ sâu hoắm trống rỗng vô hồn. Cái lỗ trống rỗng đó cứ trừng trừng nhìn Tạ Nam như muốn hút cậu bước lên cùng.
Mạc Bắc cứ chầm chậm bước lên, trong không gian vắng lặng này chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân vọng lại. Hết tầng một, lại tiếp tục đi lên, cứ như thế họ cũng lên đến tầng bốn – tầng mà lúc bình thường không ai muốn đến gần. Thấy vậy Tạ Nam liền rút điện thoại ra rồi gọi cho Thiệu Đông Tử, vội vàng bảo cậu ta nhanh chóng dẫn người đến tòa nhà khoa Thể thao, có khả năng sắp xảy ra chuyện rồi, sau đó cũng nhanh chóng tắt máy mà chẳng giải thích gì thêm, thực ra lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù Mạc Bắc có muốn đánh bại kẻ tình địch Tạ Nam đang ở đây lúc này, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến mức phải giả ma giả quỷ như thế.
Đã ở bên trong tòa nhà, mọi ánh đèn dường như đã được tắt đi hết chỉ còn lại một ánh đèn cuối cùng đang hắt ra những luồng sáng mờ ảo. Các cửa sổ đều tối om, cánh cửa lớn cũng lặng lẽ như những bóng hình bất động đang chăm chú nhìn nhân vật gan dạ này. Tạ Nam hét lớn: “Có ai không?”. Không một tiếng trả lời, không một âm thanh phát ra và ngay cả tiếng bước chân của Mạc Bắc đã mất hút trong bóng tối đen như mực trên tầng bốn này, lúc đó cậu nghĩ thật sự không biết mình có nên mạo hiểm mà lên như thế này hay không.
Dưới luồng sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn, Tạ Nam liếc mắt nhìn, bỗng thấy một bóng người đang động đậy, cậu vội nghiêng người, bóng người kia cũng nghiêng theo, động tác giống nhau đến kỳ lạ. Chăm chú nhìn kỹ một hồi hóa ra có tấm gương phản chiếu, đã nhiều năm không dùng đến, tĩnh lặng nằm một mình ở trong góc sâu, đúng là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình, đúng thật là…
Nhưng dù sao chiếc gương luôn tạo cho người ta cảm giác bất an, bởi đúng lúc đó bất chợt trong gương xuất hiện một người, dáng vẻ thấp bé đang cúi đầu thở dốc, tiếng thở ken két ken két như tiếng lau kính, dường như nó càng trở nên chói tai trong bầu không khí trầm mặc âm u đó. Nỗi sợ hãi khiến dây thần kinh của Tạ Nam căng lên như dây đàn, cậu vội rút chiếc côn ra, nắm chặt trong tay, vừa lùi lại vừa giơ chiếc côn về phía trước.
Do không để ý nên lúc lùi xuống Tạ Nam đã va mạnh vào cửa kính đánh rầm một tiếng, âm thanh phát ra rất lớn, trong khi người thấp bé kia chẳng biết lôi đâu ra chiếc đèn pin, chiếu thẳng vào khuôn mặt đã sợ đến trắng bệch của Tạ Nam.
“Cậu làm gì thế? Học khoa nào?”
Giọng nói vừa nặng nề vừa oang oang vang lên nghe chẳng giống tiếng người gì cả. Cùng lúc đó bóng đèn phía dưới cầu thang cũng được bật sáng, Tạ Nam hoảng hốt nhìn thấy dưới ánh sáng của bóng đèn lộ ra một cái đầu trọc lóc, khuôn mặt héo hon. Ông ta mặc một cái áo dài, tay trái cầm chiếc đèn pin, tay phải đang nắm một cây côn trông vừa to vừa uy phong hơn cây côn trong tay cậu rất nhiều.
Đó là ông già bảo vệ, phòng trực của ông ấy ở dưới cầu thang để không làm ảnh hưởng đến các phòng khác, mà cũng chẳng biết vị lãnh đạo nào đã nghĩ ra cách đặt chiếc gương này ở trước cổng, khiến cậu có cảm giác ông già cứ như bò ra từ chiếc gương vậy.
“Cậu làm gì thế? Học ở khoa nào?” Ông già quát lớn.
Tạ Nam cũng không biết nên trả lời thế nào, vội vàng giấu hung khí trong tay, nói: “Cháu học khoa Sinh hóa, bạn cháu do uống quá nhiều nên vừa chạy lên trên đó”.
“Cậu nói cái gì! Nói to một chút!” Do ông già nên bị lãng tai, chứ giọng của mình thì to đến mức khiến người nghe chẳng cần phải vểnh tai lên có thể nghe được ấy chứ. Hay thật, một bảo vệ nặng tai, mình còn có thể hy vọng gì nữa đây, đành phải chạy xuống cúi sát tai ông già mà hét to lại một lượt những từ vừa nói.
Ông già cũng lờ mờ hiểu ra rồi đưa mắt nhìn Tạ Nam, lại còn hét thẳng vào tai Tạ Nam: “Vậy thì lên đi, lôi cậu ta xuống!”. Có vẻ ông ấy cũng coi người khác bị nặng tai giống mình.
Tạ Nam vừa đưa tay bịt tai lại vừa cúi người gật đầu lia lịa, rồi đi lên lầu ngay, bỗng ông lão ở phía dưới hét lớn: “Thằng nhóc, mới nứt mắt đã biết uống rượu rồi!” Tạ Nam gượng cười, tiếp tục vịn tay vào tay vịn cầu thang, đi từng bước chậm rãi lên trên, không quên ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chẳng biết chứng tên tiểu tử Mạc Bắc ấy lại ngấm ngầm cho mình vài đấm cũng nên ấy chứ. Âm thanh cơ hồ như tiếng lau cửa kính bất chợt lại được vang lên một lần nữa.
Ánh đèn còn sót lại nơi tầng hai, tầng ba vàng vọt ảm đạm được một bóng đêm đen kịt bao phủ, không gian vắng lặng không một bóng người. Có lẽ Mạc Bắc đã lên thẳng tầng bốn rồi, Tạ Nam vội đưa mắt nhìn sau đó tiếp tục đi lên trên, không may khoảng cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn không có ánh đèn! Thôi đành nhắm mắt làm liều, cố gắng căng mắt ra nhìn từng bậc cầu thang dưới chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn tầng ba hắt lên, còn Mạc Bắc cơ hồ đã biến mất.
Tạ Nam không nhịn được nữa mà hét to: “Mạc Bắc! Anh ra đi, tôi nhìn thấy anh rồi”. Sau đó lại cúi xuống dưới gọi: “Ông ơi! Ông giúp cháu bật đèn tầng bốn lên ạ!”
Đúng là tên ngốc Tạ Nam, đã nhìn thấy Mạc Bắc rồi lại còn bảo ông lão bật đèn. Nếu người mà Tạ Nam tìm lúc này không phải là Mạc Bắc, có lẽ người đó cũng ôm bụng mà bò lăn bò cười mất. Dù đã hét gọi như thế như mọi thứ vẫn trở nên tĩnh lặng.
Cậu vội mở điện thoại, dùng ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại để chiếu lên đường mà tiếp tục dò dẫm bước lên trên. Dù mồ hôi đang từ từ chảy xuống lông mày nhưng dường như cái cảm giác này cũng trở nên quen thuộc rồi, và cũng chẳng có lựa chọn nào khác mà đành tiếp tục tiến lên phía trước. Bỗng một giọt mồ hôi nhỏ vào mắt, khiến con mắt trở nên cay xè, Tạ Nam đưa tay dụi mắt rồi dựa vào một góc tường, từ từ ngồi xuống cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Cái gọi là sợ hãi đều từ trong lòng mình ra cả, cũng có rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang đấy”. Câu nói này của Giáo sư Khương đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.
Chẳng phải cậu cũng có số điện thoại của tên Mạc Bắc đó sao, giờ gọi vào máy hắn thì chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu? Tạ Nam vội gọi vào số điện thoại kia, rồi cứ lẩm bà lẩm bẩm: “Nghe! Nghe! Nghe!”
Nơi hành lang tần bốn bỗng phát ra tiếng chuông, là tiếng chuông điện thoại phổ biến nhất. Tạ Nam cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào, nhưng cơ hồ nó tỏa ra tứ phía, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuông đó. Dù chẳng thể phát hiện ra Mạc Bắc đang ở đâu nhưng chính xác là hắn đang ở bên trên. Tạ Nam vỗ vỗ vào má mình tự động viên, Mạc Bắc chỉ là một tay nghiện rượu, một kẻ điên hết sức mà thôi.
Nghĩ thế nên cảm giác do dư và sợ hãi cũng giảm đi nhiều, và cầu thang cũng không còn đến nỗi khó đi nữa, càng tăng thêm sự tự tin trong lòng Tạ Nam. Bất chợt Tạ Nam nhìn thấy phía đầu cầu thang tầng bốn có một chấm đỏ – là bóng đèn cảm ứng! Đây đúng là một vật tốt, Tạ Nam bước đến chạm vào làm cho nó sáng lên. Ánh đèn ấm áp này và ánh đèn từ tầng dưới hắt lên hòa vào nhau tạo nên một cảm giác vô cùng an toàn.
Hành lang tầng bốn thoáng mát và tĩnh mịch, không có nhiều phòng học và cửa sổ như các tầng khác, lại còn được quét sơn màu xanh sẫm, một bên là cửa sổ, qua cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn trong trường. Bên trái hay bên phải, một lựa chọn rất đơn giản, Mạc Bắc chỉ có thể nấp ở một trong hai đầu hành lang dài và nhỏ hẹp này, Tạ Nam lại gọi điện lần nữa nhưng hắn ta đã tắt máy rồi.
Phải lựa chọn một trong hai hướng! Tạ Nam quyết định đi về bên trái bỗng thấy trên bức tường màu xanh sẫm có một vài vệt đen, sờ tay lên thì thấy dinh dính, cậu bèn đưa ngón tay lên mũi ngửi, mùi tanh nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi.
Màu đỏ trên nền màu xanh sẫm đã biến thành màu đen, nhưng máu này là của ai? Nếu nơi này không có người thứ ba, lẽ nào là máu của Mạc Bắc?
Vệt máu được kéo dài mãi đến tận chỗ tối nhất, dù trong lòng nhai đi nhai lại từ trần tĩnh giống như là tụng kinh, nhưng mùi tanh của máu này một lần nữa lại làm đảo lộn tất cả. Tai vẫn còn ù ù bởi tiếng gầm gào của ông già bảo vệ, Tạ Nam bám vào tường, chậm chạp tiến về phía trước, cậu cho rằng nếu phía sau bức tường này là phòng Giải phẫu thì chắc chắn mọi thứ không thể sạch như thế.
Bất ngờ tiếng bước chân vọng lại, Tạ Nam sững người, tay nắm chắc dây côn, nếu lại là một trò bạo lực thì lần này phải đánh cho thật tốt!
Cùng với tiếng bước chân là những tiếng ken két ken két, giống như ai đó đang dùng tay quẹt quẹt lên bức tường sáng bóng trơn nhẵn. Chợt nghĩ đến vệt máu khắp trên tường và trên đường đi, Tạ Nam đoán ra có lẽ ai đó đã dùng hai tay dính đầy máu rồi bôi lên. Trước khi lên lầu chí ít Mạc Bắc vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, thế mà bây giờ lại như vậy, là cậu ta bị đánh hay cậu ta đã đánh người? Tạ Nam bắt đầu suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra, dù sức tường tượng có sáng tạo đến thế nào cũng khó mà tt gra được trước mặt là một xác chết!
Không thể lùi bước được nữa, Tạ Nam đành áp sát ánh đèn để xem xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ đối phương không có ý định cho cậu thời gian. Một người lạ mặt đột ngột xông lên, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy miếng kính đang nằm trong tay hắn đâm về phía Tạ Nam.
Tạ Nam dùng côn đánh lại, làm vỡ tan miếng kính khiến các mảnh vỡ văng lung tung trên nền nhà, làm cho đối phương cũng ngẩn người ra. Nhân cơ hội, Tạ Nam nhanh chóng lùi bước về chỗ sáng đầu cầu thang, dựa lưng vào tường, nắm chặt vũ khí, cắn răng cảnh giác nhìn bóng người lờ mờ đó.
Các mảnh kính vỡ trên nền phản chiếu ánh sáng, tựa như là mảnh vỡ của chiếc gương. Người kia lại chầm chậm nhặt miếng kính vừa bị đánh vỡ lên rồi tiến sát về phía ánh đèn, đúng là Mạc Bắc, có điều gương mặt kia hình như không còn thuộc về anh ta nữa. Mắt anh ta hằn lên những tia máu, khuôn mặt không ngừng co giật, trên tay đanh cầm hai miếng kính vỡ, đã cứa vào tay khiến máu chảy tí tách từ lúc nào chẳng rõ.
“Mạc Bắc!” Tạ Nam không dám tin người đang đứng trước mắt mình lúc này vẫn còn sống. Mạc Bắc nắm chặt miếng kính vỡ tiếp tục lao tới, có điều động tác hoàn toàn thiếu đi sức mạnh nên Tạ Nam dễ dàng né tránh mà tiếp tục gào thét: “Mạc Bắc!”
Mọi thứ âm thanh đều trở nên vô dụng với Mạc Bắc. Bất chợt toàn bộ đèn trên tầng bốn đều được bật sáng, trong giây lát Tạ Nam thấy chói mắt, dưới lầu còn vẳng lên giọng của ông già bảo vệ: “Đừng gọi nữa, bật đèn cho cậu rồi đấy!”
Nhưng tình trạng của Mạc Bắc vẫn không hề thuyên giảm mà dường như ngày càng trầm trọng hơn. Thứ ánh sáng bất ngờ đó vô tình khiến anh ta chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào, buông miếng kinh vỡ trong tay ra rồi quay đầu nhìn bốn phía.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp