Mật Mã
Chương 1
Đồng hồ báo thức điện tử trên nền tường màu trắng hiển thị thời gian, chỉ còn năm phút đồng hồ.
Qua năm phút đồng hồ này, hệ thống bug (đây là lỗi gây ở hệ thống máy tính hay còn hiểu là lag đó mà) mà cô dựng trên hệ thống máy tính sẽ mất đi hiệu lực, cô phải nhanh một chút, nhanh một chút rời khỏi nơi này.
Sờ vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh như băng, tay cô bởi vì sự khẩn trương trong lòng mà toát mồ hôi ẩm ướt, cô gắt gao nắm lấy nắm cửa lạnh như băng kia, dùng sức bẻ xuống, nhưng nó lại không nhúc nhích, cô uể oải dường như muốn thét ra tiếng chói tai, nghĩ đến kế hoạch của cô bị phát hiện, nghĩ đến bọn họ đã sớm phát hiện ra ý đồ của cô, hoặc kia cũng không phải là ngoài ý muốn? Hoặc lần này tất cả chỉ là một cái thí nghiệm khác?
Không, không cần, không cần đối xử với tôi như vậy!
Cô giống như phát điên, thiếu chút nữa muốn dùng lực lay động nắm tay cửa mà thét chói tai, trong đầu đã có một tiếng nói khác kêu cô tỉnh táo lại, đừng miên man suy nghĩ, thử lại một lần nữa.
Nếu hiện tại cô hét lên, cho dù vốn bọn họ không biết được, cũng sẽ lập tức bị kinh động.
Cô không thể phát ra âm thanh, cô thử lại một lần nữa!
Cô nâng tay trái run run lên, cùng tay phải cùng nhau nắm lấy tay nắm cửa, dùng hết sức lực hiện có bẻ xuống một lần nữa.
Trong phút chốc, cô nghĩ đến cô thật sự đã thất bại, nghĩ đến khóa điện tử kia vốn là khóa chết (không thể mở), nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe cạch một tiếng—
Cửa mở.
Cô trừng mắt nhìn cánh cửa mở ra chưa đến mười centimét, dường như muốn khóc, lại rất sợ tiếng cảnh báo sẽ vang lên, hoặc là đúng lúc có người ở bên ngoài hành lang, bọn họ sẽ phát hiện cửa mở, sẽ xông lên đem cô áp lên giường và tiêm thuốc, lần này bọn họ sẽ đem cô trói chặt, cô sẽ ở địa phương khủng bố này sống không bằng chết bị giam giữ cả đời.
Nhưng qua một lúc lâu, không có gì phát sinh, thế giới một mảnh yên lặng.
Mau hành động, đã không có thời gian, cô không thể tiếp tục đứng ngốc ở chỗ này, chờ người đến bắt cô.
Cô cố lấy dũng khí, đẩy cửa rộng thêm.
Trên hành lang dài màu trắng không một bóng người, cô cất bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, dựa vào vách tường từng bước từng bước đi về phía trước, một bên nói cho chính mình đừng ở chỗ này nghĩ loạn, cô mau chóng rời khỏi nơi này, đợi cho sau khi ra ngoài, sau khi an toàn, sẽ có thể khóc vì xúc động.
Nơi này rất rộng, vô cùng rộng, nhưng cô đã xem qua bản thiết kế kiến trúc, cô biết cửa lớn ở chỗ nào, biết nên như thế nào có thể đi thẳng ra ngoài, nhưng cũng hiểu được điều đó là không có khả năng, bởi vì cô không đi đến cửa lớn sẽ gặp người, sau đó sẽ bị người bắt trở lại.
Cô rẽ phải ở phía trước, sau đó rẽ trái, đến cái chỗ kia, hơn nữa phải nhanh, bởi vì hiện tại khẳng định cô không có nhiều thời gian.
Cô mệt mỏi quá, rất muốn ngủ, thuốc lúc trước bọn họ tiêm vào đã bắt đầu phát huy hiệu quả, nhưng cô vẫn thở phì phò từng bước một dựa vào tường kiên định đi về phía mục tiêu, nhưng mà hành lang dài phía trước đã lại bắt đầu biến hình xiêu vẹo, cô chỉ cảm thấy một trận choáng váng muốn ói.
Cô dùng sức lắc đầu, muốn xua đi cảm giác ghê tởm đó, nhưng một chút cũng không được, hành lang dài màu trắng phía trước giống như một bức tranh khủng bố xoay tròn vặn vẹo, sau đó, cô phát hiện mình đã dừng lại, suy yếu dựa vào tường ngồi xổm trên mặt đất.
Không, không thể, bây giờ không thể nghỉ ngơi.
Cô không thể ngồi ở chỗ này, sẽ có người đi qua!
Đứng lên! Nhanh một chút, cô phải nhanh chóng đứng lên!
Chỉ còn một đoạn ngắn, chỉ một đoạn ngắn nữa là cô có thể thoát khỏi nơi này, chỉ một đoạn ngắn nữa cô có thể tự do! Cô không cần ở chỗ này mà buông tha, đừng để cho bọn họ thắng, tuyệt đối không cần!
Sự phẫn nộ đối với những người đó đã cung cấp cho cô năng lượng, cô cắn răng đứng lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh tiếp tục run run đi về phía trước.
Ở phía sau gian phòng bên trái có tiếng nói chuyện truyền đến.
Tim của cô đập mạnh như trống đánh, mỗi tiếng thình thịch lại một tiếng, tiếng mọi người nói chuyện càng lúc càng rõ, cô nghe thấy tiếng khóa cửa mở, cô mặc dù muốn nhanh dừng chân lại, nhưng vẫn tập tễnh, sau đó cô thấy được cánh cửa kia.
Cô dùng chút sức cuối cùng cố gắng đẩy cửa ra đi vào, thấy cánh cửa của tự do.
Cửa phía sau cạch một tiếng khép lại, cô đi đến bên kia bức tường, cầm lấy tay nắm cửa ra vào, dùng hết sức lực vốn có kéo lên.
Giây tiếp theo, cô bắt dầu trượt đi xuống, cô bảo vệ đầu của mình, lực khi rơi xuống đất khiến như hút hết không khí trong lồng ngực của cô, nhưng cô cũng không dám động đậy, sao đó từng túi ni lông màu đen lớn từ chỗ cô mới rơi xuống, ngay vào chân cô, sau lại một túi khác, lại một túi, dưới thân cô cũng là nhiều túi ni lông màu đen, tuy rằng nơi này vừa thối lại bẩn, còn có dòng nước bẩn thấm vào quần cô, cô lại thật cẩn thận chui xuống dưới, chỉ để lại miệng mũi để hô hấp.
Cô không biết cô ở đó đã bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục giây, có lẽ là mấy chục phút, cô sử dụng máy tính làm bug ở hệ thống giám thị chỉ có tác dụng trong thời gian hạn hẹp là năm phút đồng hồ, cô vẫn lo sợ chờ tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, nhưng mà người giả cô dùng gối đầu làm nằm ở trên giường đã có hiệu quả, cô vẫn không nghe thấy tiếng chuông kinh sợ kia.
Cuối cùng, rốt cuộc có người đến đem đống rác này mang đi, rác nhanh chóng được người dùng lực đổ vào trong xe rác, cô cùng đống rác kia cùng bị đổ vào trong xe, tuy rằng tên Ảnh kia nói với cô, sẽ đến tiếp ứng, nhưng cô vẫn hoảng sợ chờ xe rác xúc lấy đám rác, cô đợi một lúc lâu, mới phát hiện người thu rác đã không có đổ thêm rác, đi theo xe đẩy, đi qua cửa lớn, đi qua bảo vệ, mang theo cô rời xa cơn ác mộng dài năm năm.
Qua ba mươi phút, xe dừng lại, cô chờ cho đến khi người nọ nói ám hiệu liên lạc mới dám đi ra khỏi xe rác kia, đối phương đưa cho quần áo thay, nhìn cô một cái, lại cởi mũ lưỡi trai của mình đưa cô đội, sau đó hai người thay đổi xe, lại đổi xe, lại đổi xe, qua một thành phố, lại một thành phố, lại một thành phố nữa, cô không biết đến tột cùng đã qua bao nhiêu ngày, chỉ biết được ở bên ngoài xe ban ngày ban đêm không ngừng thay đổi, cuối cùng người nọ cũng dừng ô tô ở một khách sạn.
Ở trong phòng đăng ký, chờ cô tắm rửa xong, đối phương mua thức ăn ở bên ngoài trở về, còn có tóc giả ở trên đầu, sau đó cho cô thân phận, chứng minh thư mới cùng một ít tiền mặt. Người nọ cùng chiếc ô tô tại khách sạn cùng cô được ba ngày, nói cho cô cần chú ý cái gì, cẩn thận cái gì, sau đó để lại cách thức liên lạc rồi rời đi.
Một ngày kia, bầu trời trong xanh, cô tưởng rằng mình sẽ quá vui mừng mà khóc lóc, nhưng cô không có, vẫn mãi không có. Cô không thể xác định mình đã tự do chưa, cô vẫn cảm thấy lo lắng hoảng sợ như cũ, cho nên người nọ nói cho cô cách thức trốn, cách che dấu hành tung, để cho mình biến mất ở trong biển người rộng lớn…
Đầu hạ.
Ánh mặt trời đầu tiên là ở trên mặt biển màu xanh lam lóe lên rực rỡ, sau đó trong một cái chớp mắt tiến đến bên bờ quanh co khúc khuỷu, trên đường lớn, cây dừa bên đường, tiếp là những ngôi nhà cao thấp, cuối cùng là đi vào cửa sổ, đi tới giường lớn màu xanh nhạt, cùng chiếc giường bao lấy thân hình người nhỏ bé ở phía trên.
Ánh nắng ấm dần lên, xua đi cái lạnh giá ban đêm, gió ấm áp thổi vào cánh cửa sổ màu trắng rộng mở, trong gió có pha chút mùi bạc hà, huân y thảo, mê điệt hương cùng hoa hồng và hương vị của biển.
Thân hình gầy gò cuộn tròn trên giường dưới ánh nắng chiếu rọi, không cam lòng đành mở mắt.
Lại là một ngày mới, ở bên ngoài cửa sổ màu trắng, tất cả mọi vật đều là màu xanh lam, trời xanh, biển màu xanh, còn có ánh mặt trời đều đang chiếu sáng cho tất cả mọi vật.
Ô Hiểu Dạ híp mắt, ngắm mặt biển ở ngoài cửa sổ kéo dài, vô tình nhíu mày chán ghét, muốn xoay người quay lưng về cái thế giới rực rỡ nắng vàng đáng ghét kia, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ say, đồng hồ báo thức vỏ sò ở trên đầu giường ở đúng lúc này kêu vang lên, tiếng động này từ nhỏ rồi lớn dần, vang theo quy luật, nhắc nhở cô bắt đầu một ngày mới.
Sáu giờ tròn, là thời gian rời giường ăn cơm.
Cô tình nguyện tiếp tục ngủ, nhưng cô lại ghét cảm giác không ăn tạo thành cảm giác đau dạ dày, cho nên cô vẫn rời giường, tắt đồng hồ báo thức đi, tiến vào phòng tắm rửa mặt nhanh, sau đó nhanh đến phòng bếp làm cái bữa sáng đơn giản lại nhàm chán kia.
Hai mươi phút sau, cuối cùng cô cũng ăn xong bữa sáng, bên ngoài ánh mặt trời lại càng gay gắt, cô đi đến ban công ngoài cửa sổ sát đất tưới hoa, ở hai bồn hoa không ngừng có tiếng chim sẻ kinh hãi bay lên, chốc lát sau liền bay xa, trừ ở đường cái gần bờ biển ngẫu nhiên có tiếng ô tô, còn lại không có tiếng động gì khác.
Đây là một thành phố thật yên tĩnh, ít nhất ở đây nếu không phải ngày nghỉ, không có ngàn vạn khách du lịch đến, nó tương đối là yên tĩnh và bình yên.
Thành phố này, phía trước có biển rộng sâu không thấy đáy, sau có núi cao đỉnh chạm mây, non nước đẹp như vậy, lại là thêm một hẻm núi nổi tiếng, hấp dẫn rất nhiều người đến, nhiều năm trước, nơi này sớm đã nổi danh là thành phố du lịch, nơi này từ lâu cùng ở trong trí nhớ khi bé của cô vẫn vô cùng giống nhau.
Khi còn bé cô đi du lịch cảng cá nhỏ đã xây thành cảng cá lớn, bên cạnh là hơn trăm toà nhà kiểu Nhật hoang phế này cũng đã được san bằng biến thành biệt thự cùng nhà trọ, đường sắt cũ cũng đã thành đường chuyên dành cho ôt tô, trường tiểu học cô từng học cũng đã thay đổi, những người thân cô có cũng đã lần lượt qua đời từ mười mấy năm trước, giống như tất cả đều thay đổi, chỉ có non nước là vẫn như vậy.
Tuy rằng tất cả mọi thứ cũng không còn như cũ, nhưng khi cô phát hiện chính mình không có chỗ để đi, lại vẫn lựa chọn về nơi này.
Trên mặt biển xa xa có một con thuyền đánh cá đang từ từ lướt đi, một bông hoa hồng màu vàng trên ban công đã héo tàn, cô tìm kiếm từng cánh hoa kia, đem chúng thả vào bên trong chậu hoa.
Đồng hồ báo thức trên tường tích tắc chuyển động, cô nhìn ánh sáng lập lòe ở phía xa của biển lớn, nghe tiếng thời gian trôi qua, có chút mơ màng ngây ngốc.
Uỳnh!
Đột nhiên một tiếng đóng cửa thật lớn ở dưới lầu truyền đến, cô giật mình, thu suy nghĩ lại.
“Này! Con đi đâu vậy?! Này –”
Nghe giọng nói gầm nhẹ kia, cô cẩn thận ở bên cạnh tưởng cúi đầu nhìn xuống xem, chỉ thấy trên đường dưới lầu có một chiếc xe tải nhỏ đang dừng lại, một gã đàn ông đang tức giận nhô đầu ra khỏi cửa sổ, đối với cô bé mới từ trên xe nhảy xuống chạy ra kêu to.
“Đáng ghét!” Cô bé có mái tóc dài không có chút để ý nào tới gã đàn ông đang quát to, gã mắng một tiếng, mở cửa nhảy xuống xe, nổi giận đùng đùng bước đi nhanh đuổi theo, gã tay dài chân dài chưa tới hai ba bước đã bắt được cô bé kia,cầm lấy cánh tay của cô bé liền kéo trở về.
“Buông! Buông tay! Con muốn về nhà–” Cô bé dùng sức giãy dụa, tay chân cùng lúc sử dụng đấm đá gã kia, một bên lớn tiếng thét chói tai: “Đồ heo chết bầm! Đầu trâu ngu ngốc! Tinh tinh thối tha! Buông ra! Con muốn về nhà!”
Gã đàn ông cũng không thèm để ý, chính là dùng lực lớn đem cô bé lôi lên xe tải nhỏ.
Cô bé thấy gã không buông tay, liền há mồm hướng đến bàn tay đang giữ chặt tay cô nàng dùng sức cắn xuống.
“Mẹ kiếp!” Gã đàn ông kia đau đến mức mắng ra tiếng, nhưng vẫn không buông tay, chỉ là dừng bước đi lại, quay lại trừng cô bé kia.
Cô bé kinh hãi, nghĩ đến gã muốn đánh người, sợ tới mức mặt trắng bệch, không khỏi giơ tay lên chắn, “Không cần!”
Gã nghe vậy cả người cứng lại, thấy bộ dáng sợ hãi của cô bé, gã lại thấp giọng mắng một câu, rồi đột nhiên vươn tay ôm cả người cô bé đến phía sau xe tải nhỏ đã để đầy gia cụ (dụng cụ gia đình), để cho nàng ở trên xe cao ngang bằng tầm mắt của gã, tức giận nhìn cô bé chằm chằm gầm nhẹ: “Con, con thú nhỏ này nghe rõ cho tôi, những lời này tôi chỉ nói một lần, có lẽ con có thói quen cắn người, nhưng mà tôi cũng không có thói quen đánh trẻ nhỏ, nghe có hiểu không?”
Cô bé câm như hến, cũng không nhúc nhích, chỉ giương mắt to trừng mắt hắn.
“Đã hiểu sao?” Gã híp mắt cảnh cáo cô bé.
Cô bé nhếch môi, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
“Đầu lưỡi của con bị mèo ăn luôn sao?” Hai tay của gã ôm ngực, trừng mắt nhìn cô bé nói: “Có người hỏi, phải mở miệng trả lời mới là lễ phép, mẹ con không dạy con sao?”
Cô bé kia dùng đôi mắt to đen long lanh như nước nhìn gã chằm chằm, hai tay nhỏ bé ở bên người nắm chặt thành quyền, qua hai giây lại mở miệng nói một câu: “Con muốn về nhà.”
Gã nghe thấy câu như vậy, thái dương bên cạnh không khỏi có chút đau, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẻ không nghe kia, gã mệt mỏi lặp lại câu nói đã sớm nói mấy trăm lần trả lời: “Nhà con đã bị bán đi.”
“Con muốn về nhà.” Vẻ mặt cô bé quật cường, vẫn lại là câu này.
Mắt thấy giọng nói cô bé đã nghẹn ngào, một bộ dáng như sắp khóc, gã nhịn không được ở trong lòng đem tất cả những từ ngữ thô tục nhất mà mình biết đều mắng một lần, sau đó cố gắng tìm ra một chút kiên nhẫn cuối cùng của gã mà gần như đã biến mất, nhìn con thú nhỏ trước mặt, hết sức bình tĩnh ôn hòa mở miệng nói: “Nếu có thể, tôi cũng rất muốn cho con trở về cái nhà cũ kia của con, nhưng là chỗ đó đã bị bán kia, chủ nhà mới cũng đã muốn chuyển vào ở. Tôi không phải chưa thử qua mua nhà của con về, nhưng đối phương không chịu, điều này con cũng hiểu được, không phải sao?
Cô bé một chữ cũng không nói, chỉ là tiếp tục mím môi trừng mắt oán hận gã, nhưng nước mắt đã sớm lã chã rơi xuống.
Thấy cô bé không tiếng động rơi nước mắt, gã đau đầu muốn chết, không biết nên thế nào để nàng đối mặt với sự thật, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa tóc đen, tức giận nói: “Được rồi, cho dù tôi mua căn nhà kia trở lại, thì phải làm thế nào đây? Mẹ con đã chết, con cho dù có thể tiếp tục ở lại nơi đó, mẹ con cũng sẽ không trở lại. Hiểu không? Mẹ con đã chết! Sẽ không trở lại!”
Lời này vừa nói xong, cô bé càng khóc to hơn.
Gã buông tay thở dài một cái, ngửa mặt trên trời nhìn một cái, mở miệng nói: “Đáng chết, tôi đã hết sức, con muốn khóc cứ khóc, muốn đi thì đi đi!”
Nói xong, gã tự mình lấy hành lý cùng gia cụ ở phía sau xe tải chuyển lên lầu, không nhìn cô bé thêm một cái, nhưng cô bé này cũng không có bỏ đi, chỉ là ngồi ở trên xe tảu nhỏ tiếp tục khóc.
Gã đàn ông kia có thân thể cường tráng, không đến nửa tiếng đã phần lớn đồ vật chuyển vào, một chuyến đi ra cuối cùng gã cùng cô bé nói gì đó, nhưng cô bé vẫn ở chỗ cũ của mình tiếp tục khóc, gã không có cách, liền quay lại trong phòng.
Mới đầu, ở trên lầu cô không biết còn tưởng rằng gã đan ông kia là tên tội phạm bắt cóc, nhưng sau nhìn thấy tình huống phát sinh dĩ nhiên không phải như vậy, sau khi phát hiện không cần phải gọi điện thoại báo cảnh sát, cô cũng liền xoay người trở lại trong phòng thu thập vài thứ chuẩn bị đi ra cửa mua đồ ăn.
Nhà trọ này lúc trước là do dân bản địa xây, dân bản địa yêu thích bản thân mình, cho nên tất cả đều xây là hình thức đi cầu thang, nhà trọ sáu tầng cũng chỉ chia làm ba nhà, cho nên không có thang máy cũng sẽ không có khó khăn.
Khi vừa trở lại nơi này, cô nóng lòng muốn tìm một chỗ ở, nhà của chung cư lại quá lớn, nhà trọ thì lại quá nhiều người, cô không muốn cùng hàng xóm giao tiếp nhiều lắm, mới thuê tầng cao nhất ở nơi này, mới đầu cũng không có thói quen đi cầu thang, lâu cũng không thấy làm sao cả.
Tầng một tầng hai là nhà chủ giữ lại để ở, chỉ là cửa lớn cả ngày đều khóa, không có người thường xuyên lui tới, nghe người gần đấy nói chủ ở phòng này sau hai năm đã qua đời, đem phòng để lại cho con trai, con trai nhờ công ty phòng ốc cho thuê hai phòng khác, cô thuê một phòng ở tầng sáu này, nhưng hai phòng dưới lầu kia vẫn là khóa chặt, cô chưa từng nhìn thấy ai chuyển vào, tiền thuê nhà của cô là chuyển thẳng vào tài khoản của chủ nhà, trừ ngay từ đầu cùng nhân viên của công ty mô giới tiếp xúc, cô thậm chí ngay cả vị chủ cho thuê nhà kia cũng chưa rừng gặp qua.
Khi đi qua tầng ba, cô phát hiện cánh cửa phòng duy nhất mở ra, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gia cụ di chuyển, cô không dừng lại bao lâu, tiếp tục đi xuống tầng một.
Ngoài cửa nhà trọ, xe tải nhỏ vẫn dừng ở chỗ này, cô bé vẫn giữ tư thế khóc nức nở, không nhìn cầu thang ra ngoài cửa lấy một cái.
Không muốn xen vào việc của người khác, cô im lặng đi qua xe tải nhỏ, đi thẳng về phía chợ, ai biết chờ khi cô mua đồ ăn xong trở về, cô bé kia vẫn là vẻ mặt nước mắt ngồi đó.
Cô nhìn đồng hồ trên tay.
Chín giờ đúng.
Mặt trời độc ác trên bầu trời kia đã sớm đem chút mây trắng còn sót lại bức đến tận đỉnh núi cuối trời, bắt đầu tỏa ra ánh nắng khủng bố cùng khí nóng, cô biết chưa cần tới nửa tiếng, cô bé này cho dù không khóc đến mất nước, cũng chắc chắn phơi nắng sẽ bị thương.
Cô không phải rất muốn nhiều chuyện, nhưng cảm xúc trên mặt cô bé giống như trong ký ức từ rất xưa ở dưới đáy lòng cô, trong nháy mắt kia, cô biết chính mình không có khả năng cứ để mặc cô bé này ở tại chỗ tiếp tục khóc, cô hít sâu, đi về phía xe tải nhỏ.
“Hi” Cô đứng ở phía sau xe tải, nhìn cô bé kia, mới phát hiện cô bé kia so với ban đầu cô phỏng đoán còn lớn hơn mười tuổi nữa, cô từ trong túi lấy ra một bọc giấy nhỏ đưa qua, “Xin chào.”
Hai mắt cô bé sưng đỏ, đầy phòng bị nhìn cô, phải một lúc lâu sau, mới vươn tay nhận lấy gói giấy kia, sau đó không chút khách khí lau nước mắt, lau nước mũi.
“Em vừa mới đến?”
Hai tay cô bé nắm lấy bọc giấy, không muốn mở miệng.
“Chị ở trên lầu.” Cô cũng không để ý, chỉ vào nhà trọ nói: “Ở trên cùng hai tầng kia.”
Cô bé theo hướng tay cô chỉ nhìn lên, nhìn thấy ở ban công tầng năm, sáu có ban công còn có ít hoa cỏ, không hỏi mở to mắt hơn.
“Muốn đi lên nhìn sao?”
Cô bé nhanh chóng nhìn lại cô, vẻ mặt có chút chần chờ.
“Thật ra chị mới vừa ở chợ đã quên nhà trọ này của chúng ta không có thang máy, không cần thận mua rất nhiều đồ.” Cô mặt không chút thay đổi hỏi: “Có muốn làm công không?”
Cô bé mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô vẻ mặt tự nhiên lấy ra năm mươi đồng đề nghị: “Mang đồ lên một chuyến, tiền lương năm mươi.”
Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trên lầu một cái, sau đó mới nhảy xuống khỏi xe tải nhỏ, vươn tay nhận lấy gói to cùng tiền.
“Cám ơn.” Cô cong khóe miệng lên, xoay người dẫn đầu đi vào nhà trọ, đi lên trên lầu: “Đúng rồi, chị gọi là Ô Hiểu Dạ–”
Trong lơ đãng bật thốt lên cái tên này, cô hơi cứng ngắc một chút, muốn thu lại đã không kịp, chỉ có thể tự bảo mình đừng nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: “Em tên là gì?”
Cô bé im lặng, nếu không phải trước đó đã từng nghe qua giọng nói của cô bé, cô thật nghĩ là cô bé này bị câm.
Đang lúc cô nghĩ đến cô bé này sẽ không trả lời, lại nghe thấy cô bé nhẹ giọng mở miệng nói: “Phong Thanh Lam, em gọi là Phong Thanh Lam. Phong trong phong thần diễn nghĩ, Thanh Lam là màu xanh mây mù của núi.”
“Tên thật hay!” Cô dừng bước đi lại, quay đầu nhìn cô bé kia, “Ai giúp em đặt tên?”
“Ba em.” Phong Thanh Lam mặt không chút thay đổi bỏ lại câu này, đi vòng qua cô, tiếp tục đi hướng lên trên lầu.
“Ba em?” Cái tên xinh đẹp như vậy lại do tên dã nhân kia đặt?!
Cô kinh ngạc nhíu mi, còn không kịp nói cái gì, phía sau liền truyền đến một câu gào thét.
“Con con thú nhỏ này! Không có việc gì đi theo người xa lạ chạy loạn là muốn đi đâu? Con không sợ người bắt đi bán sao?”
Cô hoảng sợ, quay nhanh người lại, mới phát hiện mình đã đi đến cửa tầng ba, dã nhân kia đã đứng ở cửa lớn, đầu tóc rối bay loạn, chân trần, nửa người trên cởi trần, toàn thân trên dưới chỉ mặc cái quần bò đã phai màu, dáng người cường tráng cao khoảng hơn một trăm tám mươi centimét so với cánh cửa còn muốn to hơn, trong ngực cởi trần cùng cánh tay có phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.
Xem ra gã không chỉ có cá tính giống dã nhân, ngay cả bề ngoài cũng giống.
Cô nhanh chóng phản ứng lại, chỉ thể có trừng mắt nhìn gã, dã nhân kia lại chưa thèm liếc nhìn cô một cái, chính là bước chân như trâu rừng tiến về phía cô, trực giác cô mách bảo nhanh tránh sang một bên, lại nghe thấy tiếng bước chân cô bé kia hoảng sợ thất thố chạy lên tầng, mới vội dừng lại, theo phản xạ vươn tay ngăn cản gã.
“Khụ! Đứng lại!” Tuy là cô đã đưa tay ngăn cản, nhưng mà dã nhân này vẫn bức cô lui hai ba bước, cho đến khi cô lui đến bậc thang bên cạnh, thiếu chút nữa bị ngã, gã mới dừng lại.
Bị người phụ này đột nhiên cản lại, gã vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn cô, ai ngờ cô cũng trừng mắt nhìn lại gã, bộ dạng sợ hãi một chút cũng không có, gã không khỏi cúi tầm mắt xuống, nhìn theo hai cánh tay nhỏ bé của cô để trên ngực trần của mình, sau đó lại đem tầm mắt đưa lên.
“Tránh ra.” Gã híp mắt mở miệng.
Ai ngờ cô cũng nheo mắt lại, lạnh giọng chỉ trích, “Anh làm cô bé sợ hãi.”
Gã cứng đờ, tức giận nhếch môi, ỷ vào thân thể cao lớn, lại tiến gần đến từng bước, đúng là thân hình lùn tịt như quả bí đao cao không đến vai gã bị gã bức lui, vậy mà trên mặt cô một chút biểu hiện sợ hãi cũng không có, chỉ là đứng lên hai bậc thang, cho bản thân cao bằng gã cùng nhau giằng co, hai tay mở rộng ra để chặn gã, một chút ý tứ tránh ra cũng không có.
Phát hiện cô không định nhường đường, con thú nhỏ kia lại đã bỏ trốn không thấy bóng dáng, gã trừng mắt nhìn cô, khóe mắt nhíu lại, một lúc sau mới áp chế được tức giận, trầm giọng hỏi: “Cô là ai?”
“Hàng xóm.” Cô nói.
Trong nháy mắt vừa rồi, vẻ mặt của gã thiếu chút nữa khiến cho cô nghĩ đến hắn sẽ khiêng nàng bỏ sang một bên, nhưng ở trong đầu tên dã nhân này vẫn tìm được một chút lý trí cuối cùng.
Gã nhìn cô chằm chằm, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, từ đầu đến chân, dừng lại ở trên tay cô hai giây, mới lại nhìn lại gương mặt trái xoan tái nhợt của cô, vẻ mặt cổ quái nhíu mày hỏi: “Hàng xóm?”
“Tôi ở trên lầu.” Nhận thấy hai tay của mình vẫn để trong ngực người ta, cô vội thu tay về, để ở trước ngực, mặt không chút thay đổi nói: “Trước mắt tuy là thất nghiệp ở nhà, nhưng mà cũng không phải cái người buôn lậu, tôi chỉ là bảo cô bé giúp tôi mang đồ lên trên mà thôi.”
“Giúp cô?” Gã nhìn lên tầng trên một cái, ở trong lòng tức giận thầm mắng.
Đáng giận, đứa bé kia bình thường mặc kệ gã khuyên can mãi nó như thế nào cũng đều bất động, thế nhưng hiện tại lại đi giúp một cái người xa lạ.
“Đúng, giúp tôi.” Cô nhìn gã cường điệu, “Cô bé chỉ là giúp tôi mang đồ đi lên, nếu tôi là anh, sẽ không bao giờ gào thét đối với đứa bé mới để tang mẹ.”
“Tôi không có đối với con bé gào…” Gã gào lên được một nửa, nhanh dừng lại, hung ác tới gần, “Cô làm sao biết mẹ con bé đã chết?”
“Vừa ở dưới lầu, anh đối với cô bé rít gào lớn tiếng như vậy, tôi không muốn biết cũng phải biết.Để tôi nhớ lại xem anh đã nói như thế nào. A, đúng rồi, đại khái là như thế này….” Cô lạnh lùng nhìn hắn nói: “Mẹ con đã sớm chết, sẽ không trở lại! Hiểu không? Đã chết, sẽ không trở lại!”
Mặt của dã nhân nháy mắt biến thành màu gan lợn, cô biết chính mình nên có chừng mực, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng, “Tôi biết vợ anh mất, anh nhất định cũng không ổn, nhưng cái này không có nghĩa là anh có thể đem tức giận trút lên người đứa bé, mặc kệ thế nào, cô bé cũng vô tội.”
“Tôi—” Gã mở miệng.
Cô giơ tay lên đánh gãy lời gã, “Đừng có hơi chút là đối với con gái anh rít gào cáu giận, cũng sẽ không khiến cho vợ anh sống lại, cũng sẽ không giúp thay đổi sự việc.”
“Cô–” Sắc mặt gã khó coi lại há mồm ra.
Cô lại giơ tay chặn hắn, một chút cũng không gã có cơ hội nói chuyện, chính là tiếp tục nói như chém đinh sắt (ý là dứt khoát) nói: “Nếu anh không thể khắc chế tính tình của anh, tôi không chấp nhận cô bé cùng anh tiếp tục sống cùng nhau. Tôi biết anh cho rằng đây không phải chuyện của tôi, nhưng mà nếu anh lại để cho tôi nhìn thấy anh không khống chế được tính tình đối với cô bé đánh hoặc gầm rú, anh có thể chắc chắn tôi nhất định sẽ gọi điện thông báo cho cục xã hội!”
Gã vẫn không nhúc nhích, á khẩu không nói được gì mắt nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn thấy quái vật ngoài hành hinh.
Cô không cam lòng yếu thế cùng gã mắt to mắt nhỏ trừng nhau, hai tay ôm ngực dùng ngôn ngữ thân thể cảnh cáo gã, cô vừa nói một tràng dài kia là lời nói thật.
Trong hành lang cầu thang một mảnh yên tĩnh, ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những chú chim biển đang bay lượn ở phía xa chân trời màu xanh biếc.
Qua một lúc lâu sau. cuối cùng gã cũng đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, “Cô nói xong rồi sao?”
“Nói xong rồi.”
“Cô đã nói xong, vậy chứng tỏ tôi cũng có quyền lên tiếng rồi?” Gã học cô cũng đưa tay ôm ngực, chỉ là bộ dáng có vẻ vô cùng thoải mái, còn dùng nửa mông dựa vào tay vịn cầu thang.
Gã coi sự im lặng của cô là đồng ý, hơi gật đầu, khóe miệng cong lên, nhìn cười nhưng không cười nhìn cô nói: ” Thứ nhất, người đã chết kia cũng là mẹ con bé, không phải là vợ của tôi. Cho nên điều thứ hai đương nhiên con bé cũng không phải là con gái của tôi.” Gã vươn tay ra, để cho cô nhìn thấy dấu răng trên tay, cắn răng nói: “Thứ ba, nếu có mắt, vậy cô hẳn phát hiện ra, người đánh là con thú nhỏ kia, mà không phải tôi. Thứ tư, tôi thừa nhận, có lúc tôi nói chuyện hơi lớn tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ từng có không khống chế được.”
Phát hiện chính mình đã hiểu lầm, cô chỉ cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vẫn cố tự trấn định, gã giống như đe dọa tiến người gần sát vào, thẳng cho đến khi mũi đối mũi, mắt cô nhìn mắt gã, gần như vậy cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên người gã tỏa ra, khiến cô không tự giác mà ngừng thở.
Gã vừa lòng thưởng thức sự quẫn bách của cô, nheo mắt cảnh cáo cô: “Về phần cục xã hội, nếu cô có chút suy nghĩ, nên hiểu được là nên vụng trộm gọi điện , mà không phải nhảy ra trước mặt một tên trứng thối có thể dễ dàng cô đánh một chút, sau đó lại hủy xác phi tan diễu võ dương oai. Nhưng cô yên tâm, mặc dù tôi không phải là ba của con thú nhỏ, cũng không phải là một tên trứng thối.”
Đáng chết, gã nói đúng, cô không tên xúc động nhảy ra chỉ trích một kẻ to lớn cơ bắp cuồn cuộn. Huống chi tình huống hiện tại của cô căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, vốn là cô không đúng, thế nhưng lại xúc động quản chuyện của người khác? Nhưng cô càng thống hận khi ở trước mặt tên dã nhân này thừa nhận chính mình thần trí không rõ, còn có—
Đáng giận, gã cũng có thể không dựa vào gần như vậy được sao?
Gã đàn ông này phát ra cảm giác áp bách khiến cho cô giống như không có cách nào suy nghĩ, cô đỏ mặt lui về sau tiến lên một bậc thang, vì chính mình dành lấy chúng không gian, mới có biện pháp trừng gắt nhìn gã mở miệng, “Nếu anh không phải là ba cô bé, vậy anh là gì của cô bé?”
Gã thật sự rất muốn đáp lại cô một câu cô quản cái rắm gì, nhưng mà hành động bảo vệ con thú nhỏ của cô gái này tuy là ngu ngốc nhưng cũng khiến cho gã không tự giác mà bội phục.
Gã đứng thẳng dậy, mở miệng nói: “Tôi là người giám hộ của con bé.”
“Người giám hộ?” Cô trừng mắt nhìn,“Anh nói anh là thân thích của cô bé?”
“Không phải, tôi không phải là thân thích của con bé.” Gã nhìn ra được trên mặt cô có sự nghi ngờ cùng cảnh giác, tuy không biết vì sao chính mình phải giải đáp cho cô, nhưng gần đây hỗn loạn cùng mệt mỏi, gã không muốn có thêm nhiều chuyện, cho nên gã vẫn là mở miệng, một đầu tóc rối bời, thở dài giải thích,” Cha mẹ con bé đều là cô nhi, không có thân thích khác. Mẹ của con bé là bạn tốt của tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi đồng ý với cô ấy sẽ chiếu cố cho con của cô ấy, cho nên sau khi cô ấy chết, tôi mới trở thành người giám hộ của con bé.”
Gã liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái, khóe miệng nhếch lên, cười khổ bổ sung, “Ít nhất là trước khi con bé trưởng thành.”
Cô ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, không nghĩ tới tình huống lại là như vậy, trong lúc nhất thời có chút câm lặng, cô nhìn gã một lúc lâu sau mới nói: “Anh vẫn là không nên rít gào đối với cô bé.”
Gã nhíu mày mở miệng muốn nói cái gì, gần đến miệng lại nuốt vào, cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói: “Thật xin lỗi, lần sau sẽ sửa. Hiện tại, tôi có thể đi lên mang con bé trở về sao?”
Cô dường như không có lý do gì có thể ngăn cản gã, trên thực tế cô còn thậm chí không rõ lắm vì sao mình lại muốn xen vào việc này, cô căn bản không nên nhúng tay vào… Có lẽ những ngày qua của cô thật sự quá nhàm chán.
Ô Hiểu Dạ nhìn dã nhân trước mắt này, qua một lát, mới nghiêng người tránh ra.
Gã nhíu mày, gã nâng chân dài lên bước từng bước vòng qua cô tiến lên trên, không qua hai ba bước liền biến mất ở chỗ rẽ.
Cô vội vàng đuổi kịp lên, đến cửa nhà mình, chỉ thấy cô bé trong tay cầm túi rau quả, vẻ mặt hậm hực dựa tường, bất mãn trừng mắt nhìn dã nhân kia.
“Sao còn đứng đó, đi thôi.” Gã to tiếng, nhìn chằm chằm cô bé kia nói.
Hiểu Dạ nhíu mi, hoài nghi căn bản tên này không có não, cô ở cùng trẻ con đã kém, không nghĩ tới gã đàn ông này so với cô còn kém hơn.
Cô gái kia bĩu môi, không nói một tiếng chỉ là nhìn gã.
Hiểu Dạ có chút xem thường, hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai người này sẽ tiếp tục ở nhà cô mắt to mắt nhỏ trừng nhau, tuy là không muốn lại xen vào việc của người khác, cô vẫn là tiến lên trước, mở miệng nói: “Cám ơn em đã giúp chị mang chút đồ này lên.”
Cô bé nhìn cô một cái, vẫn là không nói chuyện, chỉ là đem túi rau quả đưa cho cô, quay đầu bước đi, cũng không thèm nhìn lại tên dã nhân kia một cái.
Tên dã nhân kia tức giận trừng mắt nhìn cô bé, thấp giọng lẩm bẩm vài câu như đồ nhỏ ngoan cố linh tinh, sau đó mới đi theo đi xuống lầu.
Thấy hai người kia biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, cô mới xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà.