Mật Mã Tây Tạng

Chương 87: Cái chết của Cương Lạp


Chương trước Chương tiếp

Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của Lạt ma Á La khi nãy, liền giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió, gió dường như đã yếu đi thêm chút nữa. Nhưng Hồ Dương biết rất rõ, ở khu vực Tây phong đới cuồng loạn này, tình huống như vậy xuất hiện là bởi đang có một luồng khí lưu mãnh liệt dần dần hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy yếu đi thế gió Tây mạnh mẽ, một khi đã thành hình, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió Tây chết người này… Đó gọi là gió dao cạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân Nam Cực vốn đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời.

Ha, con chó chết tiệt!" Đột nhiên, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia tòa băng cung. Một người khác cất tiếng: "Màu lông này trông cũng quái ra phết đấy."

Là bọn chúng! Cương Lạp đứng phắt dậy. Là bọn chúng đã khiến Cương Nhật Phổ Bạc thành ra như thế này! Lông lá toàn thân nó đều dựng đứng lên, móng vuốt cào mạnh xuống mặt băng, phát ra những âm thanh "
ken két" chói tai, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám bảy người mặc đồ trắng kia.

Ivan nói: "
Tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ."

Merkin cười phá lên: "
Chẳng lẽ hắn phái con chó này đi đưa tin cho bọn Trác Mộc Cường Ba hay sao? Ha ha, thật là tức cười, dù cho nó có đuổi kịp được bọn kia thì cũng biết nói cái gì chứ? Ha ha…"

"
Vậy giờ làm sao đây, ông chủ?"

"
Mặc xác nó, chúng ta đi thôi, trở lại xem bọn Trác Mộc Cường Ba đi tới đâu rồi." Merkin hờ hững nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên y cảm thây có gì đó không ổn lắm, đưa mắt nhìn chỗ Cương Nhật Phổ Bạc ngã xuống, không ngờ cái bóng màu xanh lam kia đã biến mất. Y thầm nhủ: "Lẽ nào vừa nãy mình hoa mắt? Ở đó rõ ràng có một con chó cơ mà?"

Không chỉ Merkin, trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn phần tử vũ trang đi theo y đều ngỡ rằng mình đã gặp phải ảo giác. Nhưng liền sau đó, chúng bỗng nghe một tiếng hét kinh hoảng, một tên trong bọn đã ôm cổ họng ngã gục xuống đất, "
ặc ặc" kêu lên thảm thiết, nhưng không còn âm thanh nào nữa, chỉ có bọt máu không ngừng trào ra. Ánh lam lại lóe lên lần nữa, thêm một tên khác rú lên đau đớn: "Mắt của tao! Mắt của tao!" Máu tươi rỉ ra qua các kẽ ngón tay bịt trên mặt hắn. Merkin giờ mới ý thức được sự tình bất ổn, cái bóng xanh lam kia…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...