Mật Mã Tây Tạng

Chương 40: Vực su


Chương trước Chương tiếp

Không ai có thể ngờ rằng sau cánh cửa khổng lồ ấy lại là xương cốt chất đống lên như núi, bịt kín cả cánh cửa lớn cao đến chừng hơn ba mươi mét. Cánh cửa vừa hé ra một chút, đống xương cốt đó đã tựa như nước lũ sầm sập trào ra. Merkin và Soares đứng mũi chịu sào ở đó thảy đều không ngờ sau cánh cửa lại chất nhiều xương cốt đến vậy, tức khắc hét lớn đồng thời nhảy tránh. Lúc đầu cánh cửa đồng và đống xương cốt này ở thế cân bằng lực, nếu cân bằng này bị phá vỡ thì tình thế sẽ nghiêng về một phía. Thành ra khi đống xương cốt khổng lồ đẩy bật được cửa đồng thì lập tức như bãi bùn trôi, ào ào trượt dọc theo con dốc, trong chốc lát phủ kín khoảng giữa quảng trường, tạo thành một con đường lát hoàn toàn bằng xương cốt. Cho đến lúc vô số mảnh xương chảy tràn văng tung tóe xuống vách núi, cơn lũ mới từ từ dừng lại. Cũng may là cả Merkin lẫn Soares đều phản ứng cực nhanh, cầm bằng bị cuốn vào cơn lũ đó thì mười phần chắc mười đã bị văng xuống vực sâu rồi, trong khi đó, hơn hai chục tên đứng ở hai bên kéo cửa lại hoàn toàn bình an vô sự.

Max là tên đầu tiên chạy đến đỡ Merkin vẫn còn chưa hết hoảng hồn dậy, chỉ nghe hắn lo lắng hỏi: "Ông chủ, ông không sao chứ?"

Soares sắc mặt tối sầm lại, nhìn ngọn núi sừng sững bằng xương cốt thực sự theo đúng nghĩa đen trước mắt, gượng gạo hỏi: "Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cổ mộ, cơ quan, thú dữ trong cổ mộ Maya chưa từng làm y sợ hãi, bởi y có tự tin, lại còn có kẻ khiến y tự tin dẫn đường, những tượng Phật kỳ quái, các cơ quan kỳ dị trong Cánh cửa sinh mệnh, y cũng chẳng coi vào đâu, cùng lắm chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi; cơ quan Phật ở Cổ Cách tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt, có lẽ sau đó cũng hơi sợ một chút, có điều cũng đã qua rồi…Đúng là chỉ đến lúc này, y mới thực sự cảm thấy có chút sợ hãi rồi.

Merkin vuốt mồ hôi lạnh nói: "Ai mà biết được chứ?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...