"Không," Ba Tang ngắt lời, "bọn chúng nhìn thấy chúng ta đấy."
"Gì hả?"
"Những cánh cửa sổ mở toang kia không đơn giản chỉ để làm mê hoặc kẻ địch thôi đâu, đó được gọi là Điệu múa gương của đội Nhện Xanh. Trên đồng phục của biệt đội Nhện Xanh, dù là những thứ tầm thường nhất, chẳng hạn như cúc áo, hay những thứ trang trí quân huy, huân chương, cũng đều có tác dụng riêng. Chúng giống như kính chiếu hậu của xe ô tô vậy, có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cửa sổ mở toang đó, chỉ cần một cái đinh mũ nhỏ, là có thể khiến chúng ta hoàn toàn lộ mình ra trước mặt kẻ địch rồi. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này trong biệt đội Nhện Xanh thậm chí không cần đo đạc điều chỉnh gì, trong lúc bỏ chạy vẫn có thể bố trí chuẩn xác mấy chục món đồ phản quang kiểu như đinh mũ, thông qua sự phản xạ của ánh sáng, tất cả thông tin cần thiết đều có thể lọt vào tầm mắt y cả."
"Anh Ba Tang, ý anh là, bên phía kẻ địch có một tên từng thuộc biệt đội Nhện Xanh ngày trước của anh à?" Nhạc Dương lấy làm thắc mắc: "Có chắc chắn không?"