Đoạn nước xiết kéo dài khoảng hai mươi phút đồng hồ, khi con thuyền cao su thăng bằng trở lại, mình mẩy ba người đều đầm đìa thương tích, Nhạc Dương nói: "Cuối cùng cũng qua được rồi, đoạn sông ban nãy dốc ghê quá, cũng may là chưa lật thuyền."
Trác Mộc Cường Ba nói: "Vấn đề bây giờ là lúc trở ra làm sao vượt qua được khu vực hiểm trở ấy."
Trương Lập ngắt lời: "Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương, hai người có cảm thấy điều gì bất thường không?"
"Cái gì?" "Chuyện gì vậy?"
"Có nghe thấy tiếng gì không?" Trương Lập hỏi.
Yên lặng lắng nghe, âm thanh "xì xì" cùng lúc lọt vào tai ba người, Nhạc Dương nói: "Chết thật, thuyền bị xì hơi rồi! Cậu đúng là đồ chim lợn."
Trác Mộc Cường Ba nói: "Phải kiểm tra ngay, tiếng động ở chỗ nào vậy, mau tìm chỗ bị thủng đi! Không ngờ cao su chống đạn mà cũng bị cào rách rồi."
Trương Lập lớn tiếng nói: "Tìm đâu ra chỗ cập vào bờ bây giờ nhỉ?"
Nhạc Dương quét một vòng đèn pha, nói: "Nhìn kìa, phía trước có một đài cao, hãy chèo thuyền qua đó đi, ở đó có thể xuống thuyền kiểm tra đấy." Nhìn theo hướng tay Nhạc Dương chỉ, ở chỗ ánh đèn pha chiếu đến bên bờ sông ngầm quả nhiên có một vách đá vươn ra phía lòng sông, hình dáng như cái mẹt, vừa hay tạo nên một bến đậu cho mấy con thuyền nhỏ, chỉ có điều mực nước thấp hơn "cái mẹt" ấy ít nhất cũng đến mười mét, cần phải bám vào vách đá leo lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn