Mật Mã Tây Tạng

Chương 136: Lần đầu thăm dò


Chương trước Chương tiếp

Từ lúc con người hình thành trong phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc, tất cả các sinh vật đều có thiên tính ỷ lại, dựa dẫm vào nước, đây có lẽ cũng là một sự di truyền. Mà thôi, đây không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, vừa nãy tôi vẫn luôn nghĩ, những câu kệ như "Các vị thần minh thuở trước vì muốn đem đến ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi dạt trên dòng U Minh hà đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm," e rằng không phải ám chỉ đến việc một nghìn năm trước tôn giáo bí mật kia tiến vào Bạc Ba La thần miếu, mà là…

Pháp sư Á La nói: "Chúng ta chỉ còn một cuộn dây thừng cuối cùng nữa thôi, khoảng cách không đủ, nước chảy xiết thế này, các cậu vào rồi không thể ra được đâu, nếu ở cuối thông đạo này không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đó."

Trương Lập nói: "Hay là, Cường Ba thiếu gia và Nhạc Dương trở lại đây trước, chúng ta thương lượng rồi tính sau."

"Không cần." Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu người điên đó thực sự ra bên ngoài theo lối này, trong kia nhất định là có không gian có thể sinh tồn, hơn nữa cũng nhất định có cách ra được bên ngoài thôi."

Nhạc Dương cũng nêu ý kiến: "Chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thừng cố định trên vách đá nữa, hai người mang theo dây thừng dài nghìn mét, một chút khoảng cách này chưa làm khó chúng ta được đâu. Sao ạ, pháp sư?"

"Nếu có sinh vật gì khác thì sao?" pháp sư Á La hỏi.

Nhạc Dương đáp: "Dù là có sinh vật gì khác, nếu thể hình đủ để gây uy hiếp đối với chúng tôi, nó không thể chui vào được cái hang này, còn nếu thể hình nhỏ hơn, với tốc độ dòng chảy như ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm."

Pháp sư Á La ngập ngừng: "Ừm… chuyện này…"

Trương Lập nói: "Hơi nguy hiểm đấy. Lặn trong hang động tôi có nghe rồi, nhưng chỉ là lặn trong các hang động có nước lặng hoặc dòng chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang động có dòng nước xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn trong các hang động ngầm dưới nước may ra được năm mét là cùng, chẳng may không nắm chắc dây thừng chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đi đến tận chỗ nào, sao mà cậu ra được?"

Nhạc Dương nói: "Không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi, sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ngoài cửa hang nữa rồi, vả lại chúng tôi sẽ cố định chặt dây thừng vào kẽ đá, tôi có thể đảm bảo được an toàn. Cường Ba thiếu gia, anh thấy sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...