Ba Tang chỉ phải cùng lúc né tránh hai ba tên đô vật, rõ ràng là nhàn nhã có thừa, thành ra vẫn luôn để mắt quan sát Trác Mộc Cường Ba, trong lòng mỗi lúc một thêm chấn động kinh hãi. Từ trước đến giờ, Ba Tang vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh ngang tay với Cường Ba thiếu gia, nhưng xem tình hình hôm nay, mới biết anh ta quyết chẳng thể nào là đối thủ của gã.
Lối đánh quái dị ấy lại càng khiến đám đô vật kia cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết nên ra tay thế nào, chẳng mấy chốc đã bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho kêu lên oai oái. Cảnh tượng đó, chẳng khác nào cả một đám bò mộng đang vây lấy một con sói, nhìn bề ngoài mạnh mẽ dữ tợn, nhưng lại chỉ biết ăn cỏ. Còn con sói kia, lại chỉ chăm chăm ăn thịt bọn chúng.
Trác Mộc Cường Ba đứng sừng sững giữa vòng vây của đám đô vật. Dù gã đã dừng lại, nhưng cũng không tên nào dám áp sát thêm nữa. Hai bàn tay nắm chặt của gã vẫn đang run lên nhè nhẹ, chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Gã vẫn không thể nào khống chế được, nắm đấm ấy, tự nó cứ muốn vung lên, hết lần này đến lần khác đấm ra túi bụi vào thân thể kẻ khác. Gã lại nhao lên, đám đô vật đều không tự chủ được lách người giật lùi lại nhường ra một khoảng trống, tránh không đối đầu trực diện với gã nữa.
Cuối cùng, khi tất cả bọn đô vật đều đã ngã, tâm trạng Trác Mộc Cường Ba mới hơi bình tĩnh trở lại. Cảm giác ấy tựa như người nông dân trồng trọt, sau một ngày lao động cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng lại hết sức hân hoan vui sướng. Tại sao gã lại có cảm giác thỏa mãn ấy nhỉ? Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Còn tên béo kia thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào chẳng rõ.
Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn đến những tên khổng lồ đang lăn lộn rên rỉ dưới đất, bước đến trước mặt Ba Tang, hỏi: "Còn đi được không?"
Ba Tang thở dốc, hỏi ngược lại gã: "Anh… anh ăn cái gì vậy? Đánh… đánh như vậy mà không thấy mệt sao?"